Tôi nhìn con thỏ nhỏ trong tay hắn, trong đầu tính toán phương án trực tiếp cướp thỏ về.
Giang Trì bất thình lình mở miệng:
“Tống Nghi, tôi cũng ở bên cậu từ bé tới lớn, sao cậu lại không có tình cảm sâu với tôi?”
08
Tôi bị lời của Giang Trì làm giật nảy mình.
“Đệt! Giang Trì, cậu có ý gì!”
“Cậu có thể so với A Bối Bối của tôi à!”
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, trong mắt Giang Trì hình như thoáng qua một chút mất mát.
Phì phì phì!
Mất mát cái đầu cậu ấy!
Chắc chắn là tối qua tôi không ngủ nên buồn ngủ tới mức sinh ảo giác rồi!
Giang Trì ngước mắt, trong mắt lại là vẻ bất cần đời kia.
Hắn bóp bóp cánh tay thỏ nhỏ:
“Con thỏ nhỏ này tôi cũng thích. Tạm thời chưa định trả cậu.”
Tôi nhịn cảm giác nhột trên cánh tay:
“Sớm muộn gì tôi cũng thắng lại được!”
Giang Trì lại sờ sờ chân thỏ nhỏ:
“Được, bé cưng muốn đ/ánh thêm trận nào, tôi lúc nào cũng tiếp.”
Tôi suýt mềm chân quỳ xuống trước mặt Giang Trì, phải chống vào thang cạnh giường hắn mới đứng vững được.
Giang Trì như chơi nghiện rồi.
Chọc chọc mặt thỏ nhỏ, lại sờ sờ chân thỏ nhỏ, thậm chí còn vén bộ đồ búp bê của thỏ nhỏ lên để giật cái đuôi của nó!
Xương cụt tôi lập tức tê rần.
“Giang Trì, cậu đừng nghịch nữa!”
Giang Trì cười nhìn tôi.
“Sao mặt bé cưng đỏ vậy? Vì thích tôi nên xấu hổ à?”
Tôi: “………………”
Thật sự không có cách nào giao tiếp với Giang Trì nữa.
Tôi tức không chịu nổi.
Có câu nói rất hay, muốn đánh bại ma pháp thì phải dùng ma pháp!
Hắn làm tôi buồn nôn, tôi cũng phải làm hắn buồn nôn lại.
“Đúng vậy, tôi thích cậu, thích lắm luôn.”
“Anh Giang Trì ơi, người ta thích anh quá đi!”
Ọe—
Tôi nói xong suýt nữa tự nôn.
Nhóc con.
Tưởng chỉ có cậu biết làm người khác buồn nôn à?!
09
Giang Trì đột nhiên không nghịch con thỏ trong tay nữa.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt trầm xuống.
“Tống Nghi, cậu nói thật à?”
Tôi bị ánh mắt của hắn nhìn tới mức trong lòng phát hoảng.
Không hiểu sao còn hơi sợ, giống như thỏ trắng nhỏ bị sói xám lớn nhìn chằm chằm vậy.
Thế này không được!
Tôi đã thua mất con thỏ nhỏ của mình cho Giang Trì rồi, sao còn có thể thua khí thế được!
Tôi hơi nhón chân, ưỡn ngực, ngẩng đầu, nhìn ngang tầm với Giang Trì.
“Đúng vậy đó, bé cưng, đương nhiên là thật, thật hơn vàng.”
Tôi học theo cái vẻ ti/ện của Giang Trì, cũng ti/ện hề hề làm hắn buồn nôn.
Đúng lúc này.
Bên cửa ký túc xá truyền tới một tràng tiếng hú hét.
Bạn cùng phòng của Giang Trì không biết đã về từ lúc nào, tôi càng không biết ba người họ đã nghe được bao nhiêu cuộc đối thoại giữa tôi và Giang Trì.
“Chúc mừng chúc mừng!”
“Tống Nghi, tôi đã bảo cậu cũng thích Giang Trì mà!”
“Đều là người nhà cả, không cần xấu hổ đâu!”
Tôi: “…”
Xong rồi.
Ba người này câu nên nghe thì không nghe, câu không nên nghe thì nghe sạch.
“Mấy cậu hiểu lầm rồi, tôi và chó Giang thật sự không phải quan hệ kiểu đó.”
“Cho dù đàn ông trên thế giới này ch/ết sạch, tôi cũng sẽ không để mắt tới hắn!”
Ba người họ hoàn toàn không tin lời tôi nói.
“Ôi Tống Nghi, cậu đừng ngại nữa.”
“Ngày nào cậu cũng tới phòng bọn tôi tìm Giang Trì, không ngày nào không tới. Nhà ai có đối thủ không đội trời chung mà ngày nào cũng sáp tới trước mặt đối phương chứ?”
“Đúng đó, kiểu của hai cậu bọn tôi hiểu mà, gọi là… vừa yêu vừa giết.”
Tôi: “…………”
Tôi yêu giết cái đầu cậu ấy!!!
10
Tin đồn tôi và Giang Trì ở bên nhau như mọc cánh bay khắp trường.
Tôi thật sự phục rồi.
Giải thích mấy lần không ai tin, sau đó tôi cũng lười quản.
Dù sao cây ngay không sợ ch/ết đứng.
Luyện quy/ền anh được một tuần, tôi không những không lên cơ, ngược lại còn làm cả người đầy thương tích.
Chỗ này bầm một mảng, chỗ kia tím một mảng.
Cơ bắp trên người càng đau nhức kinh khủng.
Tôi nằm trên giường, người đau tới khó chịu, thật sự không muốn đi học.
Thế là tôi xin nghỉ với cố vấn và giảng viên.
Xin nghỉ xong, tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Tôi bị đau đánh thức.
Có người đang tấn công tôi.
Tôi cố mở mắt, nhìn thấy Giang Trì đang quỳ trên giường tôi.
Tôi theo bản năng muốn ngồi dậy, kết quả kéo tới cơ bụng đang đau nhức.
Tôi đau tới mức nước mắt trào ra.
“Giang Trì, sao cậu lại ở trên giường tôi!”
“Sao cậu không đi học?”
“Bị tôi bắt quả tang cúp học rồi nhé, bây giờ tôi tố cáo ngay.”
Tôi cười khà khà khà, cầm điện thoại lên.
Đột nhiên, đầu gối tôi nóng lên.
Một bàn tay lớn phủ lên đầu gối bầm tím của tôi, dùng sức xoa.
Tôi đau tới mức gào lên oai oái.
“Giang Trì, có phải cậu cố ý thừa lúc tôi yếu tới hại tôi không!”
Tôi đá chân lung tung, muốn rút chân mình về.
“Im miệng.”
Giang Trì vỗ một cái lên bắp chân tôi.
“Muốn khỏi nhanh thì ngoan ngoãn một chút.”
Giang Trì lại đổ ít dầu xoa bóp vào lòng bàn tay, xoa nóng hai tay rồi phủ lên đầu gối tôi, xoa cho tan ra.
Tôi ngơ ngác nhìn Giang Trì.
“Cậu, cậu bôi thuốc cho tôi làm gì?”
“Ai bảo cậu yếu ớt.”
Tôi: “???”
“Giang Trì, cậu có ý gì? Ai yếu ớt?”
Tiểu gia tôi là mãnh nam đó!
Giang Trì kéo ống quần tôi lên, chỉ vào những vết bầm trông rất dọa người trên làn da trắng.

