“Anh lúc nào cũng cười tủm tỉm, thoạt nhìn như chẳng để tâm chuyện gì. Nhưng em biết anh không phải vậy.”
Cậu ấy nhìn tôi.
“Anh bận tâm rất nhiều thứ, chỉ là anh không nói ra mà thôi.
“Em biết anh lớn lên ở cô nhi viện, biết anh vào giới giải trí là để kiếm tiền giữ lại cô nhi viện đó.
“Anh vất vả như vậy, khổ cực như vậy, nhưng anh chưa từng than thảm trước ống kính, cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.”
Giọng cậu ấy có chút run rẩy.
“Thời ca, anh biết không? Anh là người kiên cường nhất mà em từng gặp.”
Tôi đứng dưới ngọn đèn đường, viền mắt bỗng chốc đỏ hoe.
“Cho nên đây chính là lý do cậu nhất quyết muốn vào giới giải trí sao?”
“Vâng.”
Thương Nghiêu gật đầu.
“Em muốn gặp anh, muốn được ở gần anh hơn một chút.”
“Nhưng cậu chưa bao giờ nói với tôi.”
“Không dám nói.”
Cậu ấy cười khẽ.
“Lúc đó anh đang có đối tác xào CP. Em sợ em nói rồi, anh sẽ thấy em phiền phức.
“Sau này anh đổi bạn diễn, đổi thành em.”
Mắt cậu ấy sáng lấp lánh.
“Khoảng thời gian đó ngày nào em cũng tự hỏi, có phải ông trời cuối cùng cũng ban cơ hội cho em rồi không.
“Nhưng em lại sợ, sợ anh chỉ vì nhu cầu công việc nên mới đối xử tốt với em, sợ tự em đa tình.”
“Vậy nên cậu cứ cố nhịn mãi sao?” Tôi hỏi.
“Nhịn đến lúc đóng máy, chị Lâm bảo sau khi đóng máy thì không được chần chừ nữa, kéo dài thêm nữa là hết cơ hội đấy.”
Tôi không nhịn được bật cười, vừa cười vừa rơi nước mắt.
“Cậu còn tìm chị Lâm bàn bạc nữa à?”
“Vâng. Chị ấy mắng em một trận, bảo em thật vô dụng.”
Tôi lau nước mắt, nhìn cậu ấy.
“Thương Nghiêu.”
“Dạ?”
“Cậu biết tôi lớn lên ở cô nhi viện.”
“Em biết.”
“Cậu biết tôi chẳng có bối cảnh gì, chẳng có tiền, lăn lộn trong giới này mấy năm trời vẫn chỉ là một tiểu hồ già.”
“Em biết.”
“Cậu biết tính tôi không tốt, miệng lưỡi cay nghiệt, lúc nóng nảy lên còn chửi bới người khác.”
“Em biết.” Cậu ấy mỉm cười, “Em biết hết.”
“Vậy cậu còn—”
“Thời ca.”
Cậu ấy ngắt lời tôi.
“Em thích anh, nghĩa là em thích từng khía cạnh của anh. Bất cứ dáng vẻ nào của anh, em cũng đều trân trọng vô ngần.”
“Thế còn cậu? Cậu có sẵn sàng ở bên tôi không?”
Thương Nghiêu đưa tay về phía tôi.
“Được thôi, nể tình em đã thích anh đến vậy, anh đây đành miễn cưỡng đồng ý với em vậy.”
Tôi nắm chặt lấy tay Thương Nghiêu.
17
Sau khi đóng máy, tôi nghỉ ngơi một tuần.
Trong một tuần đó, tôi đã làm rất nhiều việc.
Dọn dẹp phòng ốc, cày bù những bộ phim trước đó chưa có thời gian xem, đi ăn với chị Lâm một bữa, và về thăm cô nhi viện một chuyến.
Viện trưởng đã lớn tuổi rồi, đi lại chậm chạp, nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn.
Bọn trẻ có thêm vài gương mặt mới, đều là những đứa mới đến trong mấy năm gần đây. Cây hòe già ngoài sân viện vẫn còn đó, thân cây còn to hơn hồi tôi còn nhỏ, tán lá vươn rộng tỏa ra một vùng bóng râm mát rượi.
“Anh ơi! Anh ơi cuối cùng anh cũng về rồi!”
Đám trẻ ùa tới, ríu rít gọi rộn cả lên.
Tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu từng đứa một.
“Nhớ anh không?”
“Bọn em nhớ anh lắm.”
Tôi mỉm cười.
Viện trưởng đứng bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn chúng tôi.
“Dạo này công việc thế nào rồi con?”
“Rất tốt ạ. Phim mới vừa đóng máy xong, một thời gian nữa là phát sóng rồi.”
“Thế thì tốt.”
Bà gật đầu.
“Con ở bên ngoài bình an là chúng ta yên tâm rồi.”
Tôi nhìn mái tóc đã điểm bạc của bà, sống mũi tự nhiên thấy hơi cay cay.
“Viện trưởng, tiền của cô nhi viện vẫn đủ dùng chứ ạ?”
“Đủ dùng, đủ dùng.”
Bà vội vàng nói.
“Số tiền lần trước con gửi vẫn chưa dùng hết đâu, đừng có gửi mãi về đây, con cũng phải giữ lại cho mình một ít chứ.”
“Con có cất riêng rồi, bà đừng lo cho con.”
Lúc rời khỏi cô nhi viện, tôi gọi điện cho Thương Nghiêu.
“Đang bận không em?”
“Không bận ạ. Sao thế anh?”
“Anh muốn dẫn em đến một nơi.”

