“Tôi đã bảo người rút lại những thao tác đó rồi,”

“Đại ngôn của cậu sẽ được khôi phục, bên show giải trí cũng sẽ đàm phán lại.”

Thương Nghiêu vẫn không lên tiếng.

Sắc mặt Kỳ Tư Yến ngày càng khó coi, ngón tay hắn siết chặt rồi lại buông lỏng, dường như đang đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.

Sau đó hắn quay sang nhìn tôi.

“Thẩm Thời.”

Tôi nhìn hắn, không đáp lời.

Hắn bước tới, đứng lại trước mặt tôi.

Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, hắn đột nhiên quỳ xuống.

Đầu gối nện xuống mặt đất, vang lên một tiếng trầm đục.

Cả trường quay ồ lên một trận.

Có người hít vào một ngụm khí lạnh, có người nhỏ giọng kinh hô, có người giơ điện thoại lên rồi lại vội vàng hạ xuống.

“Xin lỗi cậu.”

Giọng Kỳ Tư Yến rất thấp.

“Chuyện trước đây, đều là lỗi của tôi.

“Tôi không nên không phối hợp với cậu, không nên đến làm phiền cậu, càng không nên giở trò với Thương Nghiêu.”

“Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ xuất hiện để làm phiền cậu nữa.”

Hắn ngẩng đầu lên, viền mắt đỏ hoe.

“Tôi hứa.”

Tôi nhìn hắn, im lặng rất lâu.

“Đứng lên đi.”

Hắn không nhúc nhích.

“Đứng lên. Anh không thấy mất mặt, tôi còn thấy chán ghét nữa là.”

Kỳ Tư Yến cuối cùng cũng đứng lên, vỗ vỗ lớp bụi trên đầu gối, quay người bỏ đi.

Lúc rời đi, bóng lưng của hắn trông còn cô độc và thảm hại hơn lúc mới đến.

Mọi người trong trường quay tản đi dần, nhưng tiếng bàn tán thì vẫn còn râm ran.

Thương Nghiêu bước đến bên cạnh tôi, nhỏ giọng hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”

“Tôi không sao, nhưng còn cậu đấy, chuyện lớn như vậy mà cũng không thèm nói với tôi tiếng nào.”

“Em không muốn anh phải lo lắng.”

Cậu ấy mỉm cười.

“Hơn nữa tự em có thể xử lý được.”

“Người nhà cậu…” Tôi ngập ngừng, “Người nhà cậu có biết cậu vào giới giải trí không?”

“Biết chứ, ban đầu họ không đồng ý, sau này em kiên quyết quá nên họ không cản nữa.”

“Tại sao cậu lại kiên quyết?”

Thương Nghiêu nhìn tôi, trong đôi mắt đó chứa đựng một thứ gì đó mà tôi không sao đọc hiểu nổi.

“Sau này em sẽ nói cho anh biết.”

16

Ngày đóng máy, đoàn phim tổ chức tiệc liên hoan.

Mọi người đều uống không ít.

Bộ phim này quay ròng rã ba tháng trời, mỗi người đều đã cống hiến rất nhiều tâm sức.

Tôi không uống mấy, Thương Nghiêu cũng chẳng uống bao nhiêu.

Chúng tôi ngồi ở một góc, nhìn mọi người ầm ĩ trêu đùa nhau.

“Thời ca.” Cậu ấy đột nhiên gọi tôi.

“Hả?”

“Ra ngoài đi dạo chút không?”

Tôi gật đầu.

Chúng tôi rời khỏi nhà hàng, chầm chậm dạo bước dọc theo con phố.

Gió đêm thổi tới vô cùng dễ chịu, không lạnh cũng chẳng nóng, mang theo hương hoa nhè nhẹ không biết từ đâu bay tới.

“Thời ca.”

“Sao vậy?”

Thương Nghiêu dừng bước, quay người nhìn tôi.

Ánh đèn đường hắt phía sau cậu ấy, viền lên đường nét cơ thể cậu ấy một tầng ánh sáng màu vàng ấm áp.

“Em có chuyện muốn nói với anh.”

“Cậu nói đi.”

Cậu ấy hít một hơi thật sâu.

“Em thích anh.”

Tôi sững sờ.

Tôi nhìn Thương Nghiêu, tim bỗng đập nhanh liên hồi.

“Từ lúc nào…”

“Từ rất lâu trước đây…”

Thương Nghiêu ngập ngừng, giống như muốn trút cạn những tâm tư đã giấu kín trong lòng từ bao lâu nay.

“Anh còn nhớ album đầu tiên anh phát hành năm ra mắt không?

“Năm đó trạng thái của em rất tệ,”

Giọng Thương Nghiêu trầm xuống.

“Bác sĩ nói em bị trầm cảm nặng.

“Cả ngày em không muốn ra khỏi cửa, không muốn gặp ai, cảm thấy sống trên đời chẳng có ý nghĩa gì.

“Có một đêm em không ngủ được, tiện tay bật một bài hát, chính là bài hát của anh.

“Cứ nghe đi nghe lại, em dường như không còn muốn chết nữa.

“Thế là em tìm hết các bài hát của anh ra nghe, nghe đi nghe lại từng bài một.

“Sau đó, em bắt đầu không thỏa mãn với việc chỉ nghe hát, em bắt đầu tìm kiếm tin tức về anh, xem các buổi phỏng vấn, show giải trí trước đây của anh.

Scroll Up