“Ở đâu thế anh?”

“Nơi anh lớn lên.”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

“Khi nào đi ạ?”

“Ngày mai.”

“Vâng.”

Sáng sớm ngày hôm sau, Thương Nghiêu đã đến đón tôi.

“Hồi hộp à?” Lúc lên xe, tôi hỏi.

“Có một chút ạ.” Cậu ấy thừa nhận.

“Đừng hồi hộp. Viện trưởng rất tốt, bọn trẻ cũng rất ngoan.”

“Em không sợ mọi người không tốt, em chỉ sợ mọi người không thích em thôi.”

“Em đẹp trai thế này, mọi người sẽ thích em thôi.”

Đến cô nhi viện, viện trưởng đã đợi sẵn ở cửa.

Thương Nghiêu xuống xe, bước tới, quy củ lễ phép cúi rập người chào.

“Chào bà ạ, cháu là Thương Nghiêu.”

Viện trưởng đánh giá cậu ấy từ trên xuống dưới, rồi mỉm cười.

“Cậu là người bạn mà Thẩm Thời hay nhắc tới đúng không?”

“Vâng ạ.”

“Vào đi, vào nhà ngồi đi.”

Đám trẻ lại ùa tới, tò mò nhìn Thương Nghiêu.

“Anh này là ai vậy anh?”

Cô bé nhỏ tuổi nhất túm lấy vạt áo tôi hỏi.

“Là bạn của anh.”

“Là bạn trai đúng không ạ?” Cô bé nghiêng đầu hỏi.

Tôi và Thương Nghiêu đồng thời sững người.

“Ai dạy em thế?” Tôi hỏi.

“Trên tivi nói thế mà.” Cô bé nói đầy lý lẽ hùng hồn.

Tôi quay sang nhìn Thương Nghiêu, vành tai cậu ấy đã đỏ bừng.

“Đúng vậy.”

Giọng cậu ấy không lớn, nhưng rất kiên định.

“Anh là bạn trai của anh Thẩm Thời.”

Cô bé chớp chớp mắt, rồi cười hì hì.

“Vậy sau này anh có thường xuyên đến chơi không?”

“Có chứ.”

Cậu ấy ngồi xổm xuống, nghiêm túc trả lời.

“Chỉ cần các em hoan nghênh anh.”

“Hoan nghênh ạ.”

Bọn trẻ đồng thanh hô lớn.

Viện trưởng đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng này, khóe mắt hơi đỏ lên.

Bà bước tới, vỗ nhẹ lên vai Thương Nghiêu.

“Đứa trẻ Thẩm Thời này, từ nhỏ đã không dễ dàng gì. Cậu hãy đối xử tốt với thằng bé nhé.”

“Cháu sẽ làm vậy ạ.”

Thương Nghiêu đứng dậy, trịnh trọng hứa.

“Cháu nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh ấy.”

Scroll Up