8
Tụi tôi đến khu trượt tuyết nổi tiếng nhất miền Bắc.
Tôi bám chặt lấy Kỷ Yến An như keo dính, anh đi đâu tôi theo đó, suốt chặng không nói nửa câu, im thin thít như cục đá, sợ làm anh bực.
Anh lên núi trượt tuyết, tôi ngoan ngoãn ngồi lại trong xe địa hình chờ.
Tại đây, chúng tôi tình cờ gặp Trần Tấn — bạn đại học kiêm đối tác làm ăn của anh.
Hai người rất ăn ý, hẹn nhau tới đường trượt “Mỏm Chim Ưng”, là đường mòn mạo hiểm nổi tiếng.
Kỷ Yến An và Trần Tấn mang đủ đồ xuống xe.
Cả hai đều cao ráo, ngoại hình nổi bật, mặc đồ trượt tuyết nhìn cực kỳ thu hút.
Còn tôi vẫn ngồi yên trong xe.
Trần Tấn liếc nhìn chiếc xe phía sau, cười trêu:
“Đây là cậu em ăn chơi nhà cậu đấy à? Nhìn không giống lắm, trông ngoan mà bám dai phết.”
Kỷ Yến An kéo khóa áo khoác, hơi nghiêng đầu.
Ánh mắt lướt qua lớp kính xe, thấy tôi ngồi gọn ở ghế sau, đội mũ len đỏ, lộ nửa khuôn mặt trắng bóc, má phúng phính, đang thổi ly cacao nóng trong tay, giống một con thú nhỏ ngoan ngoãn vô hại.
Kỷ Yến An khựng lại, ánh mắt trở nên phức tạp, rồi quay người rời đi không nói gì.
Trần Tấn vội vàng chạy theo:
“Ê, đợi tôi với chứ.”
9
Tôi uống một ngụm cacao ngọt lịm, hỏi hệ thống:
“Là hôm nay sao?”
Câu này tôi hỏi mỗi ngày, nhưng lần nào hệ thống cũng chỉ đáp:
“Chưa chắc, chờ.”
Thôi được.
Vì vậy mấy hôm nay tôi không dám rời Kỷ Yến An nửa bước.
Theo lời hệ thống, vì thiết bị định vị gặp sự cố nên công tác cứu hộ bị chậm trễ, Kỷ Yến An từng suýt chết hụt.
Nên tôi đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, đảm bảo đội cứu hộ có thể đến nhanh nhất.
Khi tôi uống hết ly cacao thì…
Bên ngoài, thời tiết bắt đầu thay đổi.
10
Trước mắt tôi là một màu trắng xóa.
Giữa trời đất chỉ còn lại sắc trắng chói lòa, không còn bóng tối hay đường viền nào.
Theo hướng dẫn của hệ thống, tôi khó khăn bước đi trong gió tuyết.
Gió lạnh như dao, quất rát hai bên má.
Thời tiết tệ hơn tôi tưởng rất nhiều, kính trượt tuyết liên tục mờ đi, rõ ràng Kỷ Yến An ở gần đây mà tìm mãi không thấy.
Thời gian trôi từng phút, tôi sốt ruột tháo kính ra.
Cuối cùng cũng thấy một vệt xanh nhạt giữa nền tuyết trắng.
Tôi nghiến răng, đội gió tuyết lê người về phía đó, đào Kỷ Yến An ra khỏi lớp tuyết dày.
Tôi hét lên:
“Anh! Dậy đi!”
Anh đã hôn mê vì hạ thân nhiệt, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.
Tôi hoảng loạn, tay run rẩy phủi tuyết trên người anh, quấn chăn cứu sinh quanh thân, rồi cởi áo khoác của mình, kẹp đôi tay lạnh cứng của anh vào dưới nách.
“Anh, dậy đi… nghe em nói không?”
Ngay khi thời tiết vừa chuyển xấu, tôi đã gọi cứu hộ, nhưng vì bão tuyết quá mạnh, họ đến chậm hơn dự kiến.
Không thể chờ thêm, tôi cắn răng mang theo thiết bị trèo lên núi.
Nhìn Kỷ Yến An nằm bất động trên mặt tuyết, mắt tôi đau nhói, nước mắt rơi lã chã.
Tôi hối hận rồi.
Rõ ràng tôi biết trước sẽ có chuyện, tôi biết chứ.
Lẽ ra tôi phải ngăn anh lại, không nên vì cái gọi là “độ hảo cảm” mà để mọi thứ đi xa như vậy.
Tôi đúng là kẻ ích kỷ và tồi tệ, chẳng trách anh lại… ghét tôi đến thế.
Tại sao bàn tay trong lòng tôi lại mãi không ấm lên?
Tôi sợ đến mức thở không nổi, co người lại, úp mặt xuống vai anh, khóc nức nở:
“Xin lỗi, tất cả là lỗi của em… xin lỗi, xin lỗi mà…”
“Anh, dậy đi, em sợ lắm… xin anh đấy…”
Trước khi tầm mắt hoàn toàn mờ đi, tôi thấy chiếc xe cứu hộ đang tiến lại gần.
11
Băng bịt mắt khiến tôi hơi khó chịu, theo phản xạ muốn đưa tay chạm vào, nhưng cổ tay lập tức bị một bàn tay to ấm áp giữ chặt lại.
Giọng nói trầm thấp vang lên:
“Đừng động.”
Ngón tay thô ráp lướt qua đuôi mày tôi, tôi giật mình né tránh.
Nghe anh hỏi tiếp:
“Còn thấy khó chịu không?”
Tôi rụt tay về, khẽ lắc đầu.
Tiếng ghế kéo vang lên bên tai, có vẻ như anh ngồi xuống cạnh giường.
Tiếng bàn phím gõ đều đều, chắc là đang xử lý công việc.
Anh làm việc chăm chú, chỉ thỉnh thoảng lên tiếng:
“Muốn uống nước không?”
“Đói không?”
…
Tôi tựa vào đầu giường, không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ nghịch ngón tay.
Điện thoại reo, anh đứng dậy, bàn tay khô ấm khẽ xoa lên đỉnh đầu tôi.
Tôi nghe anh nói:
“Anh ra ngoài nghe điện thoại, cần gì thì gọi.”
Nói xong, tiếng bước chân xa dần.
Tôi sững người, gãi đầu đầy bất an.
Kỷ Yến An phải ở lại bệnh viện trông tôi mấy hôm nay, chắc đã có vô số lần tiếp xúc cơ thể.
Chỉ cần tôi chìa tay định giúp anh cầm áo khoác mà độ hảo cảm còn tụt, vậy giờ không biết đã thảm đến mức nào rồi.
Tôi vội hỏi hệ thống:
“Hệ thống, bây giờ còn bao nhiêu rồi?”
Hệ thống khẽ hừ một tiếng:
“Đợi cậu khỏe rồi tự xem đi.”
Xong rồi, tim tôi càng thêm bất an.

