12

Khi xuất viện, Trần Tấn đặc biệt đến thăm tôi.

Anh ta như một người anh lớn tính tình tốt, vỗ vai rồi khoác nhẹ qua người tôi:

“Giỏi lắm Chu Chu, lần này nhờ cậu mà mới yên chuyện, về rồi anh Trần mời cậu ăn một bữa.”

Tôi chớp mắt, lần đầu tiên được khen nên hơi lúng túng, hai má ửng hồng, nhỏ giọng đáp:

“Vâng, cảm ơn anh Trần.”

Trần Tấn xoa đầu tôi, cười bảo:

“Ngoan lắm.”

Tôi không kìm được mà nghĩ, chắc đây mới là kiểu quan hệ bình thường giữa anh em nhỉ.

Đứng trước xe, khóe môi Kỷ Yến An khẽ cong lên một đường lạnh lẽo.

Giọng anh trầm xuống vài độ:

“Chu Chu, lại đây.”

Lên xe, anh lục từ ngăn chứa đồ ra một chiếc kính râm, đưa cho tôi:

“Đeo vào đi, buổi chiều nắng gắt lắm.”

Tôi rụt mặt xuống cổ áo, mượn cớ đeo kính để lén quan sát anh.

Anh mặc bộ đồ thể thao màu xám đậm, ánh mắt tập trung nhìn phía trước, nửa khuôn mặt nghiêng gọn gàng, sáng sủa.

Tôi đưa tầm mắt lên một chút nữa —

“0.”

13

Từ sau khi về từ khu trượt tuyết, bất kể tôi làm gì, độ hảo cảm của Kỷ Yến An vẫn không thay đổi.

Không tăng, nhưng may là cũng không giảm.

Tôi hỏi hệ thống:

“0 nghĩa là gì?”

Hệ thống đáp:

“Một người bình thường đối với con chó hoang bên đường cũng phải có 10 điểm hảo cảm.”

Tôi: “…”

Hệ thống tỏ vẻ chán nản:

“Không âm là tốt rồi, cái này có ăn được đâu, cũng chẳng đổi ra tiền, chi bằng cậu lo mà học hành cho ra hồn, đừng để tôi mất mặt.”

Tôi nghiến răng học hành chăm chỉ thật, cuối cùng cũng được nếm mùi “khổ học”.

Từ ngày ngừng qua lại với Kỳ Linh, chăm chỉ nghe giảng, tôi dần hòa đồng hơn với các bạn trong lớp.

Buổi tối tan học, cả đám con trai tụ lại ở quầy bán khoai nướng trước cổng trường.

Tôi bẻ đôi củ khoai vàng thơm mềm, thì nghe ai đó hét lên:

“Tuyết rơi rồi!”

Ngẩng đầu, bông tuyết lất phất khắp trời.

Ở phương Nam, tuyết rơi là chuyện hiếm, phải có duyên mới gặp được.

Mấy đứa con trai va vào nhau, cười rộ lên giữa quầy khoai nướng cũ kỹ.

Giữa làn hơi nóng bốc lên từ khoai, tôi nhìn thấy Kỷ Yến An.

Dưới ánh đèn đường phủ sắc hổ phách ấm áp, bông tuyết rơi như đom đóm, bóng dáng cao gầy của anh đứng ở ranh giới giữa sáng và tối.

Tôi chạy tới, thở ra một làn khói trắng:

“Anh, sao lại ở đây?”

Không hiểu sao, tôi đưa củ khoai trong tay ra:

“Anh ăn không?”

Vừa nói xong đã nhận ra mình lại lỡ lời, đang định rụt tay về thì thấy anh cúi đầu cắn một miếng.

Dưới hàng lông mày anh là bóng mờ của ánh đèn, khóe môi khẽ cong:

“Tiện đường thôi, ghé đón em.”

Nói rồi, anh cầm lấy chiếc cặp nửa đeo nửa trễ trên vai tôi.

Tôi đi theo sau anh, nhìn thấy dãy số màu đỏ trên đầu anh khẽ nhấp nháy — vẫn là “0.”

Tôi vội nhét đầy miệng khoai, chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì.

14

Chỉ vào dịp Tết, Kỷ Yến An mới về nhà cũ.

Cũng vì số cổ phần mà ba Kỷ để lại cho tôi, mấy người ở nhà đó vốn chẳng ưa gì tôi.

Từ lúc lớn lên, tôi không quay về nữa.

Nhớ lại mấy năm trước, bên cạnh tôi lúc nào cũng có đám bạn nhậu bạn chơi, chưa từng phải một mình thế này.

Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ, trông mong.

Bên sân nhà kế có người đang bắn pháo hoa.

Hệ thống đột nhiên lên tiếng:

“Muốn chơi game không?”

Mắt tôi sáng rỡ, hăng hái hẳn lên:

“Được không?”

Hệ thống đáp:

“Hôm nay thì được.”

Tại phòng SSSVIP của tiệm net lớn nhất khu Tây thành phố—

“Chết chết chết chết chết chết chết!!”

“Chết chết chết chết chết chết chết!!”

Tôi và hệ thống đồng thanh gào rú.

Giây sau, thua liền mười sáu ván.

Hệ thống chửi thề:

“Vô dụng hết sức!”

Tôi gãi mũi, chột dạ:

“Lâu rồi không chơi, tay cứng tay cứng.”

Nói xong quăng luôn điện thoại, đeo tai nghe vào, hùng hồn tuyên bố:

“Chơi cái khác đi, xem tôi lật kèo thế nào!”

Khi tôi lảo đảo bước ra khỏi tiệm net thì trời đã về khuya.

Đi ngang tiệm tạp hóa, thấy họ đang bán pháo.

Tôi hơi phấn khích, mấy trò này hồi nhỏ ba tôi từng chơi cùng.

Không phải ba Kỷ, mà là người cha mờ nhạt trong ký ức của tôi.

Điện thoại thì hết pin tắt ngúm, tôi lấy đồng hồ ra đổi được một đống pháo, nhét đầy hai túi.

Tìm được một bờ kè, tôi đốt pháo đùng đùng vang trời.

Tôi cười lớn:

“Đã quá!”

Ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Kỷ Yến An.

Anh đứng trên bờ kè, không biết đã đến từ khi nào.

Anh bước nhanh lại gần, đưa tay kéo mũ áo khoác của tôi trùm kín đầu, bao cả khuôn mặt lại, giọng nặng nề:

“Sao không nghe máy? Cũng không trả lời tin nhắn? Giữa đêm chạy lung tung khắp nơi làm gì?”

Trong giọng nói ấy có chút lo lắng không thật lắm, lại thêm cả bất lực.

Tôi sững người, mãi sau mới vỗ vỗ túi áo, ấp úng:

“… Hết pin rồi, em không cố ý.”

Kỷ Yến An thở dài, nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi về:

“Về thôi, anh mang chè ngọt cho em.”

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới, như thật.

Nhưng ánh mắt tôi vẫn lướt lên con số đỏ trên đầu anh—

“0.”

Tôi hít hít cái mũi đỏ ửng vì lạnh, ngẩng đầu, mắt hoe lên.

Không phải thật đâu.

Không được tin.

15

Trong xe, điều hòa bật rất ấm.

Tay chân tôi cũng bắt đầu ấm lên, đến độ buồn ngủ.

Kỷ Yến An mở cửa ghế phụ, đưa tay đỡ lấy tôi – đứa đang gật gù ngủ gục.

Bàn tay to của anh che gần nửa khuôn mặt tôi, đầu ngón tay vô thức vuốt ve.

Từ đuôi mắt, gò má ửng hồng, đến khóe môi.

Mềm thật.

Ngón tay anh siết lại.

Tôi cảm nhận được điều gì đó khác thường, ngoan ngoãn hé miệng.

Cứ như bị mê hoặc, ngón tay anh mạnh mẽ luồn vào, chạm tới đầu lưỡi mềm mại, ẩm nóng bên trong.

Tôi khẽ rên lên, khó chịu.

Kỷ Yến An lập tức nhắm mắt lại, cố nén hơi thở nặng nề.

Anh chạm vào gò má tôi, nhẹ giọng nói:

“Chu Chu, dậy đi, về tới nhà rồi.”

Tôi đang mơ.

Scroll Up