Kỷ Yến An đã ngồi sẵn ở bàn ăn, áo quần chỉnh tề.
Tôi nhìn con số -100 chói mắt trên đầu anh, trong lòng bất giác dâng lên nỗi sợ, lặng lẽ ngồi xuống chỗ xa nhất.
Kỷ Yến An đặt tách cà phê xuống, hỏi:
“Sao không ăn? Không thích thì mai đổi món khác.”
Trước đây tôi đúng là kén ăn, lại hay nổi hứng, ba ngày hai bữa thay đầu bếp.
Tôi vội vàng nuốt miếng bánh mì, gượng cười:
“Không, em không chê đâu.”
Nhìn bàn ăn đầy món Âu, món Á, tôi thầm nghĩ sau này không nên lãng phí như vậy nữa.
Tôi nói:
“Anh à, sau này không cần chuẩn bị phần ăn sáng cho em đâu, em ăn ở canteen cũng được.”
Kỷ Yến An nhướng mày, giả vờ quan tâm:
“Sao tự nhiên lại muốn ăn ở canteen, chẳng phải em từng nói đồ ăn ở đó chó cũng không thèm à?”
Tôi nghẹn lời, đúng là câu tôi từng nói thật.
Đành lấp liếm:
“Bây giờ họ đổi đầu bếp rồi, ăn cũng ổn lắm.”
Ăn xong, anh đi làm, tôi đến trường.
Vừa vào lớp, cậu bạn thân Kỳ Linh đã trợn mắt nhìn tôi như thấy quỷ:
“Mặt trời mọc đằng tây à,Kỷ thiếu gia mà hôm nay lại đến lớp đúng giờ cơ đấy!”
Tôi chẳng buồn đùa lại, lẳng lặng đi ngang qua.
Cậu ta kéo ghế ngồi cạnh, cười hì hì:
“Sao mặt mũi ủ rũ thế, bên Tây Thành mới mở quán bar, có nhiều trò vui lắm, tối nay đi quẩy không?”
Bỏ học, bar, game, đua xe — gần như là nhịp sống thường ngày của tôi.
Chơi bời quá lâu thành thói quen, cả thể xác lẫn tinh thần dần sa sút.
Kỳ Linh biết chơi, có nhiều mối quan hệ, tôi với cậu ta đúng kiểu cùng hội cùng thuyền.
Thật ra tôi cũng hơi dao động, mấy hôm nay tâm trạng nặng nề, muốn uống chút rượu giải sầu.
Đúng lúc đó, giọng hệ thống vang lên:
“Kỳ Linh là người của anh cậu.”
Tôi: “…”
Ngay lập tức rút quyển sách giáo khoa còn mới tinh từ trong ngăn bàn ra, đập lên bàn:
“Tôi phải học bài!”
Cả ngày hôm đó tôi cố gồng mình nghe giảng cho ra dáng nghiêm túc, đầu óc thì quay cuồng. Trước khi Kỳ Linh kịp kéo tôi lại, tôi đã nhanh chân trốn mất.
Đêm khuya.
Tôi nép mình ở bậc cầu thang.
Kỷ Yến An hình như uống say, ngồi dựa vào tường chỗ cửa ra vào đã lâu mà vẫn không động đậy.
Tôi chưa từng thấy anh say bao giờ.
Anh luôn bình tĩnh, kiềm chế, chưa từng mất phong độ.
Hệ thống giục:
「Lên đi, cơ hội tốt đó.」
Tôi lại thấy sợ.
Ngay cả Kỳ Linh cũng là người của Kỷ Yến An, tôi sợ sự thâm trầm và toan tính của anh.
Nhưng bóng dáng anh say ngã nơi cửa lại quá chói mắt.
Tôi lau mặt, hít sâu một hơi, rồi bước tới nhẹ kéo tay áo anh:
“Anh, dậy đi, ngủ ở đây dễ bị cảm lắm.”
Lời còn chưa dứt—
Pặc!
Tay tôi bị hất mạnh ra, mu bàn tay trắng bệch lập tức ửng đỏ.
Kỷ Yến An mở mắt, men rượu dường như khiến lớp ngụy trang của anh tạm thời sụp đổ. Anh nhìn tôi, giọng lạnh lẽo đến tàn nhẫn:
“Cút.”
Ánh mắt anh, trần trụi sự ghét bỏ, như lưỡi dao lạnh xuyên thẳng vào tim tôi.
Ngực tôi co rút lại, nước mắt lập tức trào ra.
Uất ức, tủi thân, sợ hãi — tất cả quấn lấy nhau.
Tôi hít mạnh, lấy mu bàn tay quẹt nước mắt bừa bãi, cắn răng kéo anh vào phòng.
Thân hình gần mét chín của anh suýt đè tôi gãy xương. Tôi vật vã lắm mới kéo được anh vào phòng khách tầng dưới.
Lúc bước qua cửa, chân vấp phải ngưỡng, đập mạnh vào khung cửa, đau đến mức tôi run cả người.
Tóc anh rối tung, thoạt nhìn có chút lơ đãng, nhưng giữa hàng lông mày lại nhíu chặt, trông khó chịu vô cùng.
Tôi giúp anh cởi áo khoác, tháo giày tất, lau người sơ qua rồi đắp chăn.
Sau đó khập khiễng ra ngoài, mang theo ấm nước, cốc, cùng mấy loại thuốc nhặt được từ tủ y tế — thuốc giải rượu, thuốc dạ dày, thuốc tiêu hóa… tất cả đặt gọn trên tủ đầu giường, rồi lại lặng lẽ rời đi.
Khi tôi khẽ khàng khép cửa lại, người lẽ ra phải say ngủ trên giường kia lại mở mắt ra.
Đôi mắt sáng rõ, chẳng còn chút men say nào.
Ba ngày sau là sinh nhật của Kỷ Yến An.
Từ rất lâu trước đây, tôi đã chuẩn bị quà cho anh — một thẻ game bản giới hạn, phải tốn bao công sức mới mua được.
Nhưng giờ tôi chẳng còn dũng khí để tặng nữa, cũng không muốn nó biến thành công cụ lấy lòng giả tạo.
Tôi giấu nó vào góc khuất nhất trên giá sách.
Hệ thống khẽ nói:
「Không tặng cũng tốt, dù sao anh ta cũng sẽ vứt vào thùng rác thôi.」
Kỷ Yến An sau khi uống rượu mới là con người thật của anh ta.
Ánh mắt lạnh lẽo đầy chán ghét ấy, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tôi nghẹn thở.
Tôi bình tĩnh hỏi hệ thống:
“Nếu tôi không tăng độ hảo cảm nữa, trả lại cổ phần của nhà họ Kỷ rồi rời đi, anh ta có còn muốn giết tôi không?”
Hệ thống im lặng, một tiếng thở dài khẽ vang lên:
「Nửa tháng nữa, khi Kỷ Yến An đi trượt tuyết ở miền Bắc, anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ cần cậu cứu được anh ta…」
7
Kỷ Yến An là người mê trượt tuyết, năm nào đến mùa đông anh cũng dành thời gian đi nghỉ ở vùng Bắc.
Bị anh ảnh hưởng, tôi cũng từng chăm chỉ luyện một thời gian, tay nghề không tệ, nhưng chưa từng đi cùng anh bao giờ.
Lần này, tôi mặt dày năn nỉ:
“Anh ơi, cho em đi với nha, em sẽ ngoan lắm, không gây phiền đâu.”
Kỷ Yến An cụp mắt, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng vẫn gật đầu cười bất đắc dĩ.
Tôi biết, anh không vui, chỉ khẽ cười khổ.
Độ hảo cảm lại tụt rồi.

