Tôi luôn biết mình chỉ có thể chấp nhận ở trên.

Còn gen và bản năng của Alpha khiến họ không bao giờ cam tâm ở dưới.

 

“Cậu nên về thành phố S, đi tìm những Omega tốt đẹp kia.”

“Chứ không phải Beta vô vị như tôi.”

 

Cậu nhìn tôi, mắt ươn ướt, vô tội như thể kẻ nguy hiểm ban nãy không phải là mình.

 

Thế mà vẫn không do dự, kéo tôi vào phòng ngủ. Pheromone ở đây càng nặng.

 

Trên giường, cậu dùng chiếc chăn sofa từng đắp chung với tôi để… làm ổ.

Chiếc áo khoác tôi để lại lần trước nhàu nhĩ, ám đầy mùi của tôi.

Không dám nghĩ cậu đã làm gì với nó.

 

Tạ Tây Việt chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, lộ ra cơ bụng tám múi và đường “nhân ngư”.

Một Alpha gần như hoàn mỹ và đầy sức mạnh.

 

Vậy mà giờ đang nằm trên giường, cố gắng nghiêng đầu, để lộ tuyến nhỏ phía sau gáy cho tôi.

 

“Tri Tuấn, đánh dấu tôi đi.”

“Tôi sinh con cho cậu.”

 

Ánh mắt tôi chợt tối lại.

 

Giây tiếp theo, nanh cắn vào tuyến của cậu.

Cậu đau đến bật ra một tiếng kêu, rồi ngay sau đó lại thở ra một tiếng thỏa mãn.

 

Tôi chỉ là Beta, không có pheromone để truyền vào.

Vậy mà cậu lại như thực sự đã bị tôi đánh dấu.

 

Mùi pheromone càng nồng — từ trên, cũng từ… dưới.

Chiếc áo nhàu nhĩ kia lại thêm những vệt ướt mới.

 

Cơ thể cậu đang chuẩn bị, cố gắng thay đổi để tiếp nhận tôi.

 

Khi một con thú nguyện vì tôi mà thu móng, nằm yên chờ đợi…

Rất đẹp.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu nhắm mắt, ngất đi.

 

Tay phải tôi cầm ra một ống ức chế Alpha đã dùng hết, khẽ thở dài.

May mà tủ đầu giường cậu có sẵn ức chế.

 

Tôi bật máy lọc không khí, thanh lọc pheromone trong phòng, gom hết “vật liệu làm ổ” của cậu đem nhét vào máy giặt.

 

Nấu cho cậu một nồi cháo, lại tranh thủ tắm ở nhà cậu một lần.

 

Khi ra ngoài, trên người khó tránh khỏi vẫn dính chút mùi chanh xanh — nhưng thôi kệ.

Dù sao cuộc sống của tôi cũng đã loạn thành một nồi lẩu rồi.

 

8

 

Về đến nhà.

 

Bạch Tri Dao quả nhiên đã ngửi ra mùi chanh xanh trên người tôi.

Giọng nó bình tĩnh nhưng ẩn một chút cuồng dại:

 

“Anh lại đi tìm anh ta nữa à?”

“Vì sao?”

“Anh ta chỉ là Alpha. Anh thật sự thích anh ta sao?”

“Anh… thật sự không cần em nữa à?”

 

Sự ưu ái và khoan dung của tôi, chưa từng dành cho ai khác ngoài nó.

 

Nhưng tình cảm thân mật đến một mức nào đó, sẽ bắt đầu mất đi giới hạn, rồi làm tổn thương lẫn nhau.

 

Hai năm nay, nghĩ đến Tạ Tây Việt, trong tôi chỉ còn áy náy và đau đớn.

Còn nghĩ đến Bạch Tri Dao, thì là mâu thuẫn và hoang mang, nhớ nhung xen lẫn trách móc.

Đến mức tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý định kỳ.

 

Và việc nó xuất hiện, nhanh chóng phá vỡ mọi bình yên.

 

“Bạch Tri Dao, giữa anh và em, từ trước đến giờ chỉ có hai loại quan hệ:

Anh trai – em trai, hoặc Beta xa lạ với Omega xa lạ.”

 

“Sẽ không có loại thứ ba.”

 

“Em chọn loại nào?”

 

Vẻ nũng nịu hờn dỗi trên mặt nó tan biến, chỉ còn lại đau đớn và hối hận thật sự.

 

“Anh… em sai rồi.”

“Em sai thật rồi.”

 

Tôi cười, mang theo một chút bất lực:

 

“Em không sai. Tìm lại anh ruột của mình, sao lại gọi là sai?”

 

“Từ lúc đó, quan hệ của chúng ta chỉ còn là người xa lạ.”

 

“Em không nên sống ở nhà của một Beta xa lạ như anh. Mai về thành phố S đi. Hoặc nếu muốn ở lại, thì chuyển sang nhà anh ruột của em mà ở.”

 

Nó nghẹn ngào:

“Đừng đuổi em.”

“Đừng bỏ em, anh…”

 

“Em chỉ là… quá yêu anh. Em xin lỗi.”

“Em không nên tự ý quyết định, không nên tính toán anh, tính cả anh Tạ. Em đáng ra phải nói ra ngay khi phát hiện, chứ không phải vì tư tâm mà quyết định mọi chuyện.”

 

Yêu ư?

 

Tôi đã dồn phần lớn tình cảm cuộc đời mình cho Bạch Tri Dao.

Trong đó… có tình yêu không?

 

Tôi không biết.

 

9

 

Ngày hôm sau, vì công việc, Tạ Tây Việt phải lái xe quay về thành phố S gấp.

 

Tôi cũng đưa Bạch Tri Dao ra ga tàu.

Cuộc sống bình lặng của tôi… cuối cùng cũng sắp trở lại rồi.

 

“Đồ ăn, nước, giấy, giấy tờ mang đủ chưa?”

Tôi hỏi nó.

 

Mắt nó đỏ hoe, tủi thân:

“Đủ rồi.”

 

“Thuốc ức chế mang chưa?”

“Chưa.”

 

Tôi day trán:

“Sao lại không mang? Lần phát tình gần nhất của em là khi nào?”

“Nửa năm trước.”

 

Tôi thật sự muốn chửi nó.

Omega một năm hai lần phát tình, nửa năm trước — nghĩa là sắp đến kỳ nữa rồi còn gì.

Vậy mà dám không mang ức chế, còn chạy lung tung.

 

Tôi vội đi mua ức chế.

Nhưng ở cái thành phố hầu như không có Alpha và Omega này… lại không bán.

Ở đây muốn mua ức chế phải đặt trên mạng.

Scroll Up