Ngẩng đầu lên, tôi thấy bố mẹ ngồi ở hàng VIP.

Bố ra dấu “suỵt” với tôi, rồi cũng vỗ tay theo.

 

Tóm lại, trong trận “huynh đệ tương tàn” này, Tri Dao hoàn toàn không lép vế.

 

Tôi đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, thật nực cười đến muốn bật cười… nhưng lại chẳng cười nổi.

 

“Hai người dừng lại! Đánh nữa thì kéo nhau về thành phố S hết đi!”

 

Cả hai lập tức ngừng.

 

Tri Dao lau máu ở khóe miệng, hừ lạnh:

“Hai người khác hệ. Tôi có thể để anh tôi ở trên. Còn anh thì sao?”

 

Tôi vừa định nói Tạ Tây Việt chỉ đến đòi nợ…

Thì Tạ Tây Việt nói ngay:

“Ở dưới cũng được.”

 

Khoan đã.

Cậu ta vừa nói cái gì?!

 

Tri Dao gằn giọng:

“Tôi có thể sinh con cho anh ấy. Còn anh?”

Tạ Tây Việt:

“Alpha có 5% khả năng thụ thai. Chỉ cần cố gắng nhiều lần, tôi cũng sinh được.”

 

Tri Dao gào lên:

“Tôi sinh cho anh ấy mười đứa! Anh được không?!”

Tạ Tây Việt đỏ mặt vì tức:

“Cậu ấy không thích nhiều con như thế!”

 

Tôi giơ tay yếu ớt:

“Ờ… có ai hỏi ý tôi chưa?”

 

Hai người đồng loạt quay lại:

“CÂM MIỆNG!”

 

Tôi thở dài.

“Lên nhà nói chuyện.”

 

Tôi nhìn lên tầng — tất cả hàng xóm vốn đang hóng đều đóng cửa “bụp” một cái.

 

Thị trấn nhỏ mà, ít chuyện vui.

Tin tức lan rất nhanh.

Ngày mai cả thị trấn sẽ biết có một Omega và một Alpha đánh nhau chỉ vì một Beta.

 

Hy vọng không ai chụp ảnh.

Cuộc sống bình lặng của tôi… xem ra đã hoàn toàn kết thúc rồi.

6

 

Cả hai ngồi trên sofa, cố gắng tránh nhìn về phía đối phương.

Xét về tính cách lẫn mẫu người mình thích, đúng là hai anh em ruột có khác.

 

Chỉ là với tư cách đương sự như tôi, thì chẳng buồn cười chút nào.

 

Tôi rót trà cho cả hai.

“Rồi, từng người một nói cho rõ đi.”

 

“Tạ Tây Việt, cậu là anh, cậu nói trước.”

“Rốt cuộc là từ khi nào?”

 

Tạ Tây Việt chìm vào hồi ức:

“Từ hồi cấp ba là đã thích cậu rồi, Tri Tuấn. Khi đó tôi tưởng cậu là Alpha, sẽ không bao giờ chấp nhận một Alpha khác. Nhà cậu lại tốt hơn tôi, nên không dám tỏ tình.”

 

“Sau đó, chuyện kia xảy ra, tôi chỉ muốn nói với cậu là tôi không hề trách cậu.”

“Được làm người một nhà với cậu, tôi thấy… rất tốt.”

 

“Không ngờ cậu lại bỏ đi, còn đổi cả tên lẫn liên lạc. Tôi đã tìm cậu trọn hai năm trời.”

 

Tôi quay sang nhìn Bạch Tri Dao.

“Còn em?”

“Rốt cuộc từ khi nào em bắt đầu có những suy nghĩ loạn luân như thế hả?”

 

Bạch Tri Dao uống một ngụm trà.

“Hôm đó anh về nhà, trên người dính đầy pheromone của một Alpha có ý đồ xấu, em lập tức thấy mùi đó rất quen. Pheromone của cả nhà mình đều là tông cam quýt, anh dùng pheromone giả cũng là mùi bưởi. Sao lại trùng hợp thế được?”

 

“Em điều tra, mới phát hiện ra anh không phải anh ruột em. Nhưng thì sao chứ?”

 

“Anh là người anh trai tốt nhất trên đời. Em giấu chuyện đó, cho đến khi phát tình lần đầu sau khi trưởng thành. Em phát hiện mình chỉ muốn được anh ôm, em không muốn anh chỉ là anh trai nữa.”

 

“Anh… em xin lỗi.”

 

Tôi bật cười… vì tức.

“Người em nên xin lỗi là Tạ Tây Việt. Em đã phát hiện ra từ sớm, sao không nói? Lại để cậu ấy chịu khổ nhiều năm như vậy.”

 

Bạch Tri Dao ấm ức nhìn tôi, thấy vẻ mặt tôi vẫn nghiêm lại mới dám len lén liếc sang Tạ Tây Việt:

“Anh Tạ… em xin lỗi.”

 

Tạ Tây Việt nhìn lại nó:

“Cảm ơn em vì đã để Bạch Tri Tuấn bớt phải chịu khổ ngần ấy năm.”

 

Trời ạ, với hai cái đầu đang yêu này, tôi phải làm sao cho vừa đây?

 

7

 

Cuối cùng, hai cậu thiếu gia vẫn không chịu về nhà.

 

Bạch Tri Dao là Omega, tôi không yên tâm để nó đi thuê trọ lung tung, đành để nó ở cùng tôi.

Nó đắc ý, lại còn khiêu khích khi tiễn Tạ Tây Việt ra cửa, đến mức tôi chỉ muốn gõ đầu nó một cái.

 

“Tự đắc cái gì chứ, Tri Tuấn thích nữ Beta. Chúng ta giống nhau mà.”

 

Tôi vội đứng giữa can hai người, tránh để họ lại lao vào nhau.

Cảm giác chỉ muốn thở dài mệt mỏi.

 

Hôm sau, gần đến công ty thì tôi nhận được tin nhắn của Tạ Tây Việt:

“Tri Tuấn, tôi bệnh rồi. Ở đây tôi không nhờ được ai khác cả.”

 

Cậu ấy rõ là cố ý mà.

 

Tôi thở dài. Ai bảo tôi mắc nợ cậu ấy chứ.

Đành xin nghỉ, đến căn hộ của Tạ Tây Việt, gõ cửa.

 

Cửa bật mở ngay lập tức, tôi bị một đôi tay kéo thẳng vào trong, cửa đóng sập lại phía sau.

 

Mùi chanh xanh nồng nặc xộc đến.

Đến mức một Beta như tôi cũng thấy nặng — thì chỉ có một khả năng.

 

Tôi bị ép lên tường, môi cậu cọ qua cằm tôi, cố gắng áp sát sau gáy tôi.

Nhưng sau gáy tôi chẳng có gì cả — không có tuyến.

 

“Tri Tuấn, trăng của tôi…”

“Tôi khó chịu lắm… giúp tôi với.”

 

Đến gần một Alpha đang trong thời kỳ dễ kích động là cực kỳ nguy hiểm.

Tấn công và chiếm đoạt mới là bản năng của Alpha.

 

Tôi thậm chí chẳng đủ sức chống lại cậu.

 

Đành đưa tay phải lên, chạm vào tuyến nhỏ, gần như thoái hóa sau gáy cậu.

Alpha cũng có tuyến, chỉ là gần như chẳng mấy khi dùng đến.

 

Động tác tấn công của cậu lập tức khựng lại.

Bản năng Alpha bị chạm vào tuyến, cảm giác nguy hiểm, kéo cậu trở lại một chút lý trí.

Đôi mắt đỏ ngầu cũng dần trong lại.

 

“Không phải cậu nói muốn sinh con cho tôi sao?”

“Tôi không chấp nhận bị ai nắm quyền kiểm soát đâu.”

 

Scroll Up