Khi tôi quay lại cổng ga, chết tiệt, Bạch Tri Dao đã vào trong.
Một Omega sắp đến kỳ phát tình, không mang ức chế mà lên một chuyến tàu kín như vậy.
Tôi đúng là điên rồi, lại mua thêm một vé, lên tàu theo nó.
Tôi xin công ty nghỉ vài ngày, kết quả bị chửi:
“Cậu tưởng mình là Omega hay Alpha à, có cả kỳ dễ cảm, kỳ phát tình mà suốt ngày xin nghỉ? Công ty chúng tôi không hầu nổi cậu, cậu tìm chỗ khác mà làm đi.”
Hai đại thiếu gia mang theo lửa nóng xông vào cuộc đời tôi, để lại cho tôi một đống hỗn loạn.
“Bạch Tri Dao, em ở toa nào?”
Nó gửi định vị, tôi nhanh chóng tìm được toa nó.
Vé tôi mua cho nó là phòng đơn giá gấp mười lần vé thường, loại chỉ có Alpha hoặc Omega sắp đến thời kỳ đặc biệt mới đặt, có thể ở được hai người.
Nó nhìn tôi, đắc ý:
“Anh tới rồi.”
Bạch Tri Dao, cái đồ tiểu quỷ từ nhỏ đến lớn.
Nó cố ý.
“Anh, về thành phố S với em, ghé thăm ba mẹ. Họ rất nhớ anh.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh nhìn nó:
“Anh không nên gặp họ. Anh có lỗi với họ.”
Nó chỉ nói:
“Đó chỉ là một tai nạn. Không ai sai hết.”
Tôi ngồi xuống chiếc giường còn lại, từ chối nói chuyện thêm.
Đưa nó an toàn về thành phố S xong, tôi sẽ lập tức mua vé quay lại.
“Anh, đừng như vậy, nói chuyện với em đi mà.”
Càng gần thành phố lớn, số Alpha và Omega lên tàu càng nhiều.
Toa dần dần kín chỗ.
Ăn cơm trưa, rồi đến bữa tối, màn đêm buông xuống.
Bạch Tri Dao treo trên môi một nụ cười mãn nguyện, chìm vào giấc ngủ.
Bỗng tôi mở mắt.
Mùi quýt mật trong không khí ngày càng nồng, đến mức hệ thống lọc không khí cũng không xử lý nổi.
Mặt Bạch Tri Dao đỏ bừng, không biết đang mơ gì.
Tôi lay nó:
“Bạch Tri Dao, em vào kỳ phát tình rồi. Thuốc ức chế đâu?”
Toàn bộ người nó đỏ rực.
Các Alpha ở toa khác cũng bắt đầu ngửi thấy mùi phát tình của Omega, lý trí lung lay, xôn xao đập cửa ở khu nối toa.
“Anh… em không mang ức chế.”
Nó đang nói đùa à?
Không phải đây là cái cớ để kéo tôi lên tàu cùng sao?
“Em chỉ mang cái này.”
Nó cố sức lấy ra một ống tiêm — thuốc dẫn dụ pheromone Beta.
Luật hôn nhân BO được thông qua là nhờ có loại thuốc này:
Khiến Beta có thể tạm thời sản sinh chất tương tự pheromone, đánh dấu Omega, chấm dứt kỳ phát tình.
Thuốc ức chế chỉ có thể đè lại tạm thời.
Omega không được đánh dấu, kỳ phát tình chỉ càng lúc càng dữ dội.
“Anh, đánh dấu em đi.”
Đám Alpha bên ngoài đã phá được cửa toa, chỉ còn cánh cửa phòng mỏng manh ngăn giữa chúng tôi với họ.
Và sức chiến đấu duy nhất giữa chúng tôi… đã gục rồi.
Khoảnh khắc mũi tiêm chọc vào cơ thể, mùi quýt mật trước đây chỉ là “thơm thơm” đối với tôi bỗng trở nên cực kỳ dụ người.
Tôi gần như không thể giữ được lý trí.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:
Đánh dấu cậu ấy.
Để cậu ấy hoàn toàn thuộc về tôi.
Thì ra… cảm giác của Alpha là như thế này.
Tôi cắn lên tuyến sau gáy Bạch Tri Dao, chậm rãi truyền “pheromone” vào.
Tôi ôm eo cậu ấy, có thể nhìn rõ gương mặt cậu ấy vì tôi mà mê đắm.
Toàn thân ửng đỏ, thân nhiệt tăng cao, mùi pheromone dày đặc.
Tất cả báo hiệu cơ thể cậu ấy đã sẵn sàng cho việc bị đánh dấu, kết nối, và mang thai.
Chỉ cần tiêm thêm một chút nữa, cậu ấy sẽ hoàn toàn đắm chìm, mang thai đứa con của tôi.
Nhưng tôi vẫn dừng lại — chỉ thực hiện đánh dấu tạm thời, chấm dứt phát tình của cậu ấy.
Đám Alpha ngoài kia cũng dần tỉnh lại, được nhân viên áp giải trở về toa của mình.
Tất cả đều vui vẻ.
Trừ Bạch Tri Dao, vừa xấu hổ vừa tức:
“Bạch Tri Tuấn, anh… không được à?”
Mắt cậu ấy đỏ ngầu, nắm chặt vạt áo tôi, đầy phụ thuộc.
Đây là phản ứng bình thường của Omega sau khi bị đánh dấu tạm thời.
Môi cậu liều mạng áp lên.
“Tim anh cứng lắm, nhưng môi lại mềm ghê.”

