Tôi không hiểu vì sao hắn lại làm vậy, nhưng tôi biết, hắn cũng giống như Chu Việt, coi tôi như một công cụ nực cười, vẫn luôn tỉnh táo đứng ngoài xem mọi trò hề mà tôi đã làm.
“Thú vị thật đấy, Hoắc tổng.” Khóe miệng tôi giật giật, muốn cười nhưng khóe mắt lại cay xè đau đớn, “Đường đường là ông chủ lớn, ở trong căn nhà rách này của tôi diễn vai kẻ ngốc suốt mấy tháng trời, trải nghiệm cuộc sống như thế đã đủ chưa?”
“Không phải! Không phải trải nghiệm cuộc sống!” A Trầm bỗng lao tới, ôm chặt cứng tôi vào lòng.
Toàn thân hắn run rẩy bần bật.
“Đông Đông, anh không dám nói… Anh thật sự không dám nói.” Hắn vùi đầu vào hõm cổ tôi, trong giọng nói thậm chí còn mang theo tiếng nấc nghẹn ngào, “Anh sợ anh nói ra rồi em sẽ đuổi anh đi. Em ghét những kẻ thành phố như Chu Việt đến thế, em ghét bị lừa dối đến thế… Anh sợ khi anh biến trở lại thành Hoắc Dực rồi, em sẽ không cần anh nữa.”
“Anh buông tôi ra.” Tôi liều mạng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra nổi.
“Anh không buông! Chết anh cũng không buông!” Hắn siết chặt lấy tôi như một kẻ cố chấp, “Đông Đông, anh chẳng cần gì nữa hết, anh đưa hết tiền cho em, anh làm công cho em cả đời, em đừng đuổi anh đi có được không?”
Tôi dừng việc giãy giụa, mặc kệ cho hắn ôm.
“Hoắc Dực, chúng ta không cùng một thế giới.” Tôi nhìn khoảng sân hoang tàn bừa bãi, giọng bình thản như một mặt hồ nước lặng, “Khoảnh khắc anh bóp cổ Chu Việt vừa rồi, tôi mới nhận ra, tôi căn bản không hề quen biết anh.”
“Anh đi đi. Về lại kinh thành của anh đi.”
Cơ thể A Trầm cứng đờ lại.
Hắn từ từ buông tôi ra, nhìn vào đôi mắt không chút gợn sóng của tôi, nước mắt tuôn rơi như mưa.
“Đông Đông…” Hắn run rẩy vươn tay muốn chạm vào mặt tôi.
Tôi nghiêng đầu né tránh.
“Đừng để tôi phải hận anh.” Tôi nhìn hắn, gằn từng chữ.
Hoắc Dực khựng lại, bàn tay buông thõng xuống một cách bất lực.
Hắn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn tôi rất lâu, rất lâu, rồi nở một nụ cười thê lương, đáy mắt tràn ngập sự tuyệt vọng.
“Được. Anh đi.”
Hắn xoay người, từng bước từng bước rời khỏi sân.
Hắn không mang theo bất cứ thứ gì tôi mua cho hắn, chỉ mặc độc chiếc áo khoác màu đỏ năm mươi tệ kia bước lên chiếc Maybach màu đen.
Đoàn xe rời đi, cuốn theo cát bụi mịt mù khắp trời.
Tôi bước tới đóng chặt cổng sân lại, đem mọi sự ồn ào náo nhiệt cùng thế giới xa vời vợi kia hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài.
Sau đó, tôi tựa lưng vào cánh cửa, từ từ trượt ngồi bệt xuống đất, vùi mặt vào hai bàn tay, bật khóc nức nở không thành tiếng.
16
Hoắc Dực đã đi rồi.
Mấy ngày đầu sau khi hắn rời đi, làng Thanh Thạch như vỡ tổ.
Người trong làng sau bữa cơm chén trà đều bàn tán xôn xao, bảo Lâm Đông số tốt nhặt được tỷ phú nghìn tỷ; lại bảo số Lâm Đông hẩm hiu, tỷ phú khôi phục trí nhớ liền phủi mông bỏ đi, đến một đồng xu dính túi cũng chẳng thèm để lại cho cậu.
Thím Vương thậm chí còn giả mù sa mưa chạy tới an ủi tôi, trong lời ngoài ý đều muốn dò la xem A Trầm có để lại cho tôi khoản tiền chia tay nào không.
Tôi đuổi thẳng cổ bà ta cùng cái giỏ ra ngoài rồi khóa chặt cửa sân lại.
Cuộc sống dường như đã quay trở lại vạch xuất phát ban đầu.
Mỗi ngày tôi vẫn dậy sớm thức khuya lên núi sau tỉa cành, bón phân, nấu cao đào.
Tôi làm việc liều mạng hơn trước, khiến bản thân mệt đến mức một ngón tay cũng chẳng buồn nhấc lên, bởi vì chỉ có như vậy ban đêm tôi mới có thể đặt lưng xuống là ngủ ngay, mới không nghĩ tới nửa bên giường trống hoác kia nữa.
Thế nhưng, có những thứ không phải cứ không nghĩ tới là có thể xóa nhòa đi được.
Ví như, trên chiếc áo may ô cũ đã giặt đến bạc màu kia dường như vẫn luôn vương vấn một mùi hương thoang thoảng.
Ví như, mỗi lần nấu xong cao đào, tôi lại theo thói quen lấy ra hai chiếc bát, đến khi định thần lại mới cười khổ cất chiếc bát còn lại vào chạn.
Lại ví như, những đêm sấm chớp đùng đoàng, tôi luôn giật mình tỉnh giấc, theo bản năng vươn tay sờ sang chỗ bên cạnh, nhưng chỉ chạm phải tấm ga giường lạnh ngắt.
Tôi không thể không thừa nhận rằng, người đàn ông giả ngơ giả ngốc kia đã ngang ngược và vô lý xông thẳng vào cuộc đời tôi chỉ trong vỏn vẹn mấy tháng ngắn ngủi ấy.
Nhưng Lâm Đông tôi là kẻ cứng đầu cứng cổ.
Khoảng cách giai cấp tựa như một con hào sâu không đáy.
Hắn là Hoắc tổng cao cao tại thượng, tôi chỉ là một gã nông dân bới đất nhặt từng đồng bạc lẻ.
Hắn có thể vì trốn tránh tranh đấu trong gia tộc, hoặc vì cái gọi là “tham luyến sự ấm áp” mà diễn một màn kịch hoàng tử gặp nạn ở chỗ tôi.
Nhưng tôi không chơi nổi trò chơi này.
Cả đời tôi chỉ có mảnh vườn đào này, tôi không dám đem một phần vạn chân tình ra để đánh cược.
Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua hơn một tháng trời.
Mãi cho đến đầu tháng ba, một đợt rét nàng Bân bất chợt ập xuống, càn quét khắp làng Thanh Thạch.
17
Đêm hôm đó trời đổ mưa đá lẫn tuyết, gió rít từng cơn như dao cứa, đập vào cửa sổ nghe bôm bốp.
Nhiệt độ hạ xuống đột ngột, trong lòng tôi cứ canh cánh lo cho những cây đào vừa mới nhú nụ non trên núi sau, bèn khoác chiếc áo khoác quân đội dày cộp, cầm đèn pin lên núi kiểm tra một vòng.
Đến khi tôi bước thấp bước cao lội về đến nhà thì đã mười một giờ đêm.
Tôi lạnh đến cứng đờ cả người, vừa định đun chút nước nóng ngâm chân thì cửa sân bỗng nhiên bị gõ dồn dập.
“Rầm rầm rầm!”
Tiếng gõ cửa rất gấp gáp, vang lên vô cùng chói tai giữa đêm mưa tĩnh mịch.
Tôi ngẩn người.
Muộn thế này rồi, lại thêm thời tiết quỷ quái này nữa, ai lại tới tìm tôi chứ?
Tôi vớ lấy chiếc gậy gỗ cài cửa sau cánh cửa, cảnh giác bước tới mép cổng: “Ai đấy?”
Bên ngoài không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở dốc nặng nhọc và đứt quãng.
Tôi nhíu mày, ghé mắt qua khe cửa nhìn ra ngoài.
Tối om om, chẳng nhìn thấy gì cả.
“Còn không nói là tôi thả chó ra đấy!” Tôi cố ý cao giọng dọa.
“Đông Đông…”
Bên ngoài truyền vào một giọng nói yếu ớt, khàn đặc nhưng lại khiến tôi như bị sét đánh ngang tai.
Thanh gậy gỗ cài cửa trên tay tôi “bịch” một tiếng rơi xuống đất.
Tôi run rẩy dữ dội, giật phắt cánh cửa sân mở toang ra.
Một mùi hương vừa quen thuộc lại vừa hòa lẫn mùi máu tanh nồng nặc lập tức ập tới, bao bọc chặt lấy cả người tôi.

