Vừa nói dứt lời, hắn bỗng nhiên giải phóng pheromone Alpha của mình, hệt như một con lợn rừng phát điên lao thẳng về phía tôi.

Thế nhưng, hắn còn chưa kịp chạm vào gấu áo tôi.

Một bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng, tựa như gọng kìm sắt thép bóp nghẹt lấy cổ Chu Việt.

Đà lao tới của Chu Việt khựng lại giữa không trung, hai chân dần dần nhấc bổng khỏi mặt đất.

Hắn điên cuồng dùng hai tay cậy bàn tay kia ra, mặt mày nghẹn lại tím tái, nhãn cầu lồi ra ngoài, trong cổ họng phát ra những tiếng khò khè như sắp chết ngạt.

Là A Trầm.

Hắn một tay bóp cổ Chu Việt, nhấc bổng cả người hắn lên.

Tôi nhìn góc nghiêng của A Trầm, tim bỗng hẫng đi một nhịp.

Nét ngốc nghếch, vô tội, tủi thân trên gương mặt A Trầm vào khoảnh khắc này đã biến mất không còn dấu vết.

Thay vào đó là một sự lạnh lùng và tàn nhẫn tột cùng, tựa như đang nhìn một con sâu cái kiến dưới chân.

Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, sáng rõ, mang theo uy quyền sinh sát của kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực từ rất lâu.

“Mày vừa nãy bảo ai là kẻ ngốc cơ?”

A Trầm chậm rãi cất lời, giọng không lớn nhưng lại mang theo hàn khí khiến người ta run rẩy tê dại cả da đầu.

Ngay sau đó, một luồng khí lạnh tựa như bom hạt nhân phát nổ ầm ầm giữa khoảng sân.

Dù không ngửi thấy, nhưng dường như tôi vẫn cảm nhận được.

Đó là pheromone của A Trầm.

Chút pheromone Alpha thảm hại của Chu Việt đứng trước luồng uy áp này chẳng khác nào một que diêm leo lét giữa cơn giông bão ngút trời, ngay tức khắc bị nghiền nát thành tro bụi.

“Rầm!”

A Trầm vung tay như vứt rác, quăng mạnh Chu Việt xuống chiếc bàn rượu bên cạnh.

Chiếc bàn gỗ đặc lập tức gãy vụn nát bét, bát đĩa vỡ tan tành khắp sàn, nước thịt nóng hổi dội thẳng lên người Chu Việt.

Chu Việt hộc ra một búng máu tươi, nằm sóng soài trên đất như một bãi bùn nhão, toàn thân co giật, đến sức kêu la thảm thiết cũng chẳng còn.

Bà con làng xóm trong sân từ lâu đã sợ hãi trốn tiệt vào góc tường, run rẩy như cầy sấy.

Tôi chết trân đứng nguyên tại chỗ, nhìn người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

14

Đúng lúc này, ngoài đầu làng bỗng vang lên tiếng gầm rú trầm thấp của động cơ xe.

Không phải một chiếc, mà là hàng chục chiếc.

Dưới ánh mắt bàng hoàng chấn động của tất cả mọi người, hơn chục chiếc Maybach màu đen nối đuôi nhau xếp thành một hàng dài dằng dặc, nghiến qua con đường đất lầy lội của làng Thanh Thạch, chầm chậm đỗ lại ngoài cổng sân nhà tôi.

Cửa xe đồng loạt mở ra một cách tề chỉnh, hàng chục người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm nối đuôi nhau bước xuống.

Họ giẫm lên bùn nước, rảo bước tiến vào sân, xếp thành hai hàng chỉnh tề, động tác huấn luyện bài bản mang lại cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở.

Ngay sau đó, một người đàn ông tinh anh mặc âu phục may đo cao cấp, đeo kính gọng vàng rảo bước tới trước mặt A Trầm, cúi gập người thật sâu:

“Hoắc tổng, thuộc hạ đến muộn. Những kẻ phản bội trong gia tộc đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, lão gia tử mời ngài lập tức về kinh chủ trì đại cục.”

Theo lời người đó dứt, mấy chục vệ sĩ áo đen trong sân đồng loạt cúi người chín mươi độ, tiếng hô chấn động cả trời xanh:

“Cung nghênh Hoắc tổng về nhà!”

Tĩnh lặng.

Cả khoảng sân chìm vào sự tĩnh lặng như cõi chết, chỉ còn tiếng gió xào xạc thổi qua vườn đào.

Chu Việt nằm liệt dưới đất trừng lớn hai mắt, nhìn cảnh tượng ngỡ như chỉ có trong phim ảnh kia, sợ đến mức đái cả ra quần, mùi khai nồng nặc bốc lên.

Chén trà tôi đang bưng trên tay vốn định dùng để kính rượu bỗng “choang” một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Hoắc tổng.

Kinh thành.

Gia tộc.

Những từ ngữ ấy tựa như từng nhát búa tạ nện thẳng vào đầu óc tôi.

Tôi nhìn A Trầm đang đứng giữa đám người kia.

Trên người hắn vẫn mặc chiếc áo khoác màu đỏ tôi bỏ ra năm mươi tệ mua trên thị trấn, chân vẫn xỏ đôi giày vải giải phóng lấm lem bùn đất.

Thế nhưng hắn đứng sừng sững ở đó, sống lưng thẳng tắp, khí trường bừng bừng tỏa ra, tựa như đang đứng trên chín tầng mây, cao xa chẳng thể với tới.

Hắn không nhìn đám vệ sĩ kia mà từ từ quay đầu lại nhìn về phía tôi.

Trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy, vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn lập tức tan biến, dâng lên một tầng hoảng loạn quen thuộc, thậm chí còn nồng đậm hơn cả trước kia.

“Đông Đông…” Hắn bước về phía tôi một bước, vươn tay muốn nắm lấy tay tôi.

Theo bản năng tôi lùi lại một bước, né tránh bàn tay hắn.

Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung.

“Anh… nhớ lại rồi à?” Tôi nghe thấy giọng mình đắng chát, cổ họng như bị nhét nghẹn một nắm cát.

Yết hầu của A Trầm trượt lên trượt xuống kịch liệt, đáy mắt thoáng qua một tia đau đớn: “Đông Đông, em nghe anh giải thích đã…”

“Nhớ lại từ bao giờ?” Tôi cắt ngang lời hắn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

Hắn im lặng.

Người trợ lý đeo kính gọng vàng liếc nhìn tôi một cái, trong ánh mắt thoáng vẻ dò xét từ trên cao nhìn xuống, cung kính thưa với A Trầm: “Hoắc tổng, trực thăng đã chờ sẵn ở thị trấn rồi, tình hình bên kinh thành đang rất khẩn cấp, xin ngài…”

“Cút ra ngoài.” A Trầm không quay đầu lại, giọng lạnh như băng tuyết.

Trợ lý sững người: “Hoắc tổng…”

“Tao bảo chúng mày cút hết ra ngoài! Ai cho phép chúng mày xông vào đây?!” A Trầm bỗng nổi cơn thịnh nộ, tựa như một con sư tử phát cuồng chỉ tay ra ngoài cửa gầm thét, gân xanh trên trán nổi cộm cả lên.

Trợ lý sợ tới mức mặt mày trắng bệch, vội phất tay dẫn toàn bộ vệ sĩ lui ra ngoài sân, tiện tay lôi xệch Chu Việt đang nằm liệt dưới đất ra ngoài như kéo một con chó chết.

15

Trong sân chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Bãi chiến trường bừa bộn khắp mặt đất, những chữ hỷ màu đỏ bị gió thổi phần phật, tựa như một trò hề nực cười lớn nhất trần đời.

“Đông Đông…” A Trầm lại bước về phía tôi, trong giọng nói mang theo sự cầu xin hèn mọn, “Anh không cố ý lừa em đâu.”

“Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh khôi phục trí nhớ từ bao giờ?” Tôi cố chấp lặp lại câu hỏi này, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dùng cơn đau để giữ cho bản thân được tỉnh táo.

A Trầm cúi gầm đầu, giọng khàn đặc vô cùng: “Hai tháng trước…”

Hai tháng trước.

Ngày Triệu Cường tới gây chuyện? Hay còn sớm hơn thế nữa?

Máu toàn thân tôi như bị rút cạn trong chốc lát, lạnh đến phát run.

Nói cách khác, suốt hai tháng qua, mỗi đêm hắn ôm tôi nũng nịu, mỗi ngày giả ngu giả ngơ đòi tôi đút cao đào cho ăn, thậm chí đỏ hoe mắt cầu xin tôi kết hôn với hắn… Tất cả đều là giả vờ.

Scroll Up