Hoắc Dực đang đứng bên ngoài.
Hắn chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi đen mỏng manh, cả người ướt sũng, nước mưa hòa lẫn máu tươi men theo gò má trắng bệch như tờ giấy của hắn chảy ròng ròng xuống dưới.
Điều khiến tôi kinh hồn bạt vía nhất là bên mạn sườn bụng phải của hắn có một vết chém rất sâu.
Máu tươi vẫn đang không ngừng tuôn xối xả, nhuộm đỏ thẫm cả vạt áo sơ mi đen của hắn, nhỏ tong tỏng xuống vũng bùn lầy dưới chân.
“Anh…” Đầu óc tôi trống rỗng, đến hơi thở cũng ngưng bặt.
Thấy tôi mở cửa, khóe miệng hắn gượng gạo nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Đông Đông, anh giải quyết xong hết mọi chuyện rồi.”
Giọng hắn yếu ớt như thể có thể tắt thở bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cố chấp móc từ trong ngực ra một chiếc túi tài liệu chống nước còn vương hơi ấm cơ thể, run rẩy nhét vào bàn tay đang cứng đờ của tôi.
“Đây là hợp đồng chuyển nhượng 60% cổ phần tập đoàn Hoắc thị… Đây là toàn bộ sổ đỏ bất động sản ở kinh thành… Đây là tất cả thẻ ngân hàng của anh, mật khẩu là ngày sinh nhật của em…”
Mỗi khi nói ra một món, thân hình cao lớn của hắn lại lảo đảo một cái.
“Anh đã tống cổ gã chú hai muốn giết anh vào tù rồi, đám người già cỗi trong gia tộc cũng bị anh thay máu toàn bộ. Còn Chu Việt… Chu Việt đã bị anh đuổi ra nước ngoài, sẽ không còn ai đến làm phiền em nữa đâu.”
Tôi sững sờ nhìn túi tài liệu nặng trĩu trên tay, nước mắt bỗng rơi lã chã không báo trước.
“Anh bị điên rồi à? Anh đưa cho tôi những thứ này làm gì?!” Tôi gào lên với hắn, nhưng giọng nói lại run rẩy đến thảm hại.
“Bởi vì em nói, chúng ta không cùng một thế giới.”
Hoắc Dực nhìn chăm chú vào tôi, nơi đáy mắt lóe lên sự chấp niệm đến điên cuồng.
“Nên anh đã phá hủy cái thế giới đó rồi. Giờ anh chẳng còn gì nữa cả, anh chỉ còn lại mỗi em thôi.”
Thân hình cao lớn của hắn cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, một chân quỳ sụp xuống vũng bùn nước.
Hắn ngửa đầu lên, mặc kệ những hạt mưa tuyết lạnh buốt quất vào mặt, ánh mắt tràn ngập sự van nài hèn mọn.
“Đông Đông, Hoắc tổng chết rồi. Bây giờ, chỉ còn lại A Trầm của em thôi.”
“Em còn cần anh nữa không?”
18
“Đồ điên… Anh đúng là một thằng điên triệt để!”
Tôi suy sụp mắng to một câu, vứt phắt chiếc túi tài liệu trị giá nghìn tỷ kia đi, dùng hết sức bình sinh nhào tới kéo hắn ra khỏi vũng bùn lầy.
Hắn quá nặng, lại mất đi tri giác, tôi gần như phải vừa bò vừa lết mới đưa được hắn vào trong nhà, quẳng lên giường.
Tôi luống cuống tìm hòm thuốc, dùng kéo cắt phăng chiếc áo sơ mi đẫm máu của hắn ra.
Vết thương rất sâu, thịt da lật cả ra ngoài, máu vẫn còn đang ứa ra.
Đây chắc chắn là vết thương mới toanh, hơn nữa nhìn vị trí thì chỉ cách chỗ hiểm chưa đầy một đốt ngón tay.
Rốt cuộc hắn đã trải qua trận chém giết thế nào mới mang theo cả người đầy thương tích này bò từ chốn kinh thành ăn thịt người kia về lại ngôi làng miền núi lầy lội này?
Tôi vừa khóc vừa run rẩy sát trùng, bôi thuốc, khâu vết thương cho hắn.
Trong suốt quá trình đó, Hoắc Dực không rên lên một tiếng nào.
Sau khi tỉnh lại vì đau đớn, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Như thể chỉ cần chớp mắt một cái là tôi sẽ biến mất không bằng.
“Có đau không?” Tôi đỏ hoe mắt, nghiến răng thắt nút chỉ khâu cuối cùng cho hắn.
“Không đau.” Hắn lắc đầu, khó nhọc giơ tay lên khẽ gạt đi giọt nước mắt trên mặt tôi, “Đông Đông khóc, anh mới đau.”
Tôi không kìm nén được nữa, ôm chầm lấy cổ hắn òa khóc nức nở.
Tôi khóc cho nỗi tủi hờn ba năm qua của mình, khóc cho sự nhẫn tâm suốt một tháng trời lại hoàn toàn sụp đổ sau khi Hoắc Dực quay về.
Khóc cho người đàn ông cao cao tại thượng này, vì tôi mà lại khiến bản thân mình trở nên chật vật thảm hại đến nhường này.
“Hoắc Dực, có phải anh ngốc lắm không? Anh đem hết tiền cho tôi rồi, sau này anh ăn cái gì? Uống cái gì?” Tôi vừa khóc vừa mắng.
Hoắc Dực ôm chặt lấy tôi, nhiệt độ cơ thể hắn vẫn nóng rực như xưa, tựa như một chiếc lò lửa xua tan đi mọi giá lạnh trên người tôi.
“Anh ăn ít lắm, anh biết làm việc mà.” Hắn vùi đầu vào hõm cổ tôi, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc trên người tôi, trong giọng nói mang theo niềm mừng rỡ điên cuồng cùng tiếng nấc nghẹn ngào, “Đông Đông nuôi anh. Anh làm công cho Đông Đông cả đời.”
“Đông Đông, có được không em?” Hắn khàn giọng hỏi.
Tôi không nói lời nào, chỉ vươn tay chủ động ôm chặt lấy cổ hắn, ngửa đầu lên đặt một nụ hôn lên đôi môi khô khốc nứt nẻ của hắn.
Hoắc Dực sững sờ trong giây lát, nước mắt lập tức tuôn trào.
“Đông Đông… Đông Đông của anh…”
Hắn điên cuồng hôn đáp lại tôi, đợi đến khi tôi đã cạn kiệt sức lực, hắn mới ghì chặt tôi vào lồng ngực, thì thầm:
“Em là của anh.”
“Lâm Đông, đời đời kiếp kiếp này, em chỉ có thể là của Hoắc Dực anh mà thôi.”
“Được…” Tôi vừa rơi nước mắt vừa bật cười thành tiếng, “Tôi là của anh. Anh cũng là của tôi.”
19
Mùa xuân năm thứ hai, hoa đào trên núi sau nở rộ đẹp hơn hẳn mọi năm.
Sắc hồng rợp khắp núi đồi tựa như một dải mây ráng rực rỡ, gió khẽ thổi qua, những cánh hoa lả tả bay lượn rơi xuống, đẹp như một giấc mộng.
Tôi ngồi trước căn nhà gỗ nhỏ nơi vườn đào, lật giở cuốn sổ tính tiền trên tay.
“Đông Đông, ăn đào đi.”
Một bóng người cao lớn che khuất ánh mặt trời.
Hoắc Dực mặc một chiếc áo may ô màu trắng, để lộ cánh tay rắn rỏi cùng tám múi cơ bụng săn chắc.
Trên tay hắn cầm một quả đào mật chín sớm vừa mới rửa sạch, chìa ra dâng lên như báu vật.
Tôi nhận lấy quả đào, cắn một miếng, nước ngọt ứa ra ngập miệng.
“Phía kinh thành bên đó thực sự không cần anh về quản lý nữa à?” Tôi nhìn hắn, có chút bất lực hỏi.
Kể từ đêm hôm đó, vị Hoắc tổng từng hô mưa gọi gió theo lời đồn này đã cắm rễ hoàn toàn ở làng Thanh Thạch.
Chiếc túi tài liệu chứa khối tài sản nghìn tỷ kia đã bị tôi khóa chặt dưới đáy tủ.
Hoắc Dực nói được làm được, hắn quẳng công ty cho các nhà quản lý chuyên nghiệp, bản thân mỗi ngày ngoài việc giúp tôi chăm sóc vườn đào ra thì chỉ tìm đủ mọi cách để bám dính lấy tôi.
Dân làng ban đầu còn sợ sệt dè chừng, sau này phát hiện vị “diêm vương sống” này chỉ cần đứng trước mặt Lâm Đông là ngoan ngoãn chẳng khác gì một chú chó Golden lớn, nên dần dà cũng thành quen.
“Không thèm quản.” Hoắc Dực sán lại gần, mổ một cái lên môi tôi, cười híp mắt như một con mèo vừa ăn vụng thành công, “Nghề nghiệp hiện tại của anh là công nhân độc quyền của ông chủ Lâm. Loại bao ăn bao ở, buổi tối còn bao luôn cả ấm giường ấy.”
Tôi trừng mắt lườm hắn một cái, nhưng mặt lại không kìm được mà đỏ lên.
“Đừng có nghịch, đang tính sổ sách đây. Năm nay đào được mùa, đợi bán xong có tiền rồi chúng ta sửa sang lại cái sân.” Tôi lấy đầu bút gõ nhẹ vào trán hắn.
“Tất cả đều nghe theo vợ hết.” Hoắc Dực thuận thế nắm lấy tay tôi, đưa lên khóe môi hôn nhẹ.
Làn gió nhẹ thổi qua, vườn đào rào rào trút xuống một cơn mưa cánh hoa.
Hoắc Dực ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi.
“Đông Đông.” Hắn khẽ gọi.
“Dạ?”
“Anh yêu em.”
Tôi nhìn ngắm khắp núi đồi rợp sắc hoa đào, cảm nhận lồng ngực vững chãi nóng bỏng phía sau lưng mình, khóe môi bất giác cong lên.
Lâm Đông tôi cả đời này chẳng đọc nhiều sách vở, cũng chưa từng thấy qua sự đời rộng lớn.
Tôi chỉ biết rằng, gieo nhân nào thì gặt quả nấy.
Tôi trồng cả một đồi đào, kết ra những trái ngọt ngào nhất.
Tôi bới được một gã đàn ông hoang dã trong dòng bùn đất, thu hoạch được một tấm chân tình nóng bỏng nhất trần đời.
“Đồ ngốc.”
Tôi ngả người tựa vào lồng ngực hắn, nhắm nghiền mắt lại, khẽ đáp lời:
“Em cũng yêu anh.”
(Toàn văn hoàn)

