12

Thoắt cái đã đến cuối năm.

Vụ đào thu hoạch rất tốt, cộng thêm “lao động miễn phí” không biết mệt mỏi là A Trầm, tôi đã tích cóp được một khoản tiền kha khá.

Mùng sáu Tết là ngày lành tháng tốt.

Tôi không mời nhiều người, chỉ mời trưởng thôn, lão Lý và mấy người bà con lối xóm thường ngày qua lại thân tình, bày hai mâm cỗ trong sân coi như làm lễ đính hôn.

Tôi đặc biệt lên thị trấn mua cho A Trầm một chiếc áo khoác màu đỏ mới toanh.

Dáng người hắn cao ráo, vai lại rộng, bộ quần áo vốn dĩ có phần quê mùa kia khoác lên người hắn lại toát ra khí chất đĩnh đạc hệt như người mẫu sải bước trên sàn diễn.

“Đông Đông, đẹp không?” Hắn túm vạt áo, có chút lúng túng hỏi tôi, nhưng trong mắt lại lấp lánh niềm phấn khích không giấu giếm được.

“Đẹp lắm.” Tôi giúp hắn chỉnh lại cổ áo, cười bảo.

A Trầm toét miệng, cười ngây ngô ghé sát lại hôn một cái thật kêu lên má tôi: “Hôm nay Đông Đông cũng đẹp lắm. Đông Đông là vợ của tôi rồi.”

Trong sân dán đầy chữ hỷ đỏ rực rỡ, trên bếp thịt lợn kho tảng bốc khói nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp sân.

Bà con chòm xóm ngồi quanh bàn cắn hạt dưa, tuy thi thoảng vẫn dùng ánh mắt khác lạ nhìn A Trầm, nhưng nể sợ cái “danh dữ” trước kia của hắn nên chẳng ai dám hó hé lời nào, chỉ toàn nói những lời chúc tụng tốt lành.

Tôi nâng chén rượu, nắm tay A Trầm, chuẩn bị đi chúc rượu từng bàn.

Đúng lúc này, ngoài cổng sân bỗng vang lên tiếng phanh xe chói tai.

Một chiếc xe bánh mì cũ nát tồi tàn đỗ xịch trước cửa, cửa xe bị người bên trong thô bạo đẩy ra, một người đàn ông rách rưới, râu ria lởm chởm loạng choạng bước vào.

Tôi định thần nhìn lại, nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm.

Là Chu Việt.

Tiếng huyên náo trong sân bỗng chốc im bặt.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn kẻ chẳng khác gì ăn mày đứng ngoài cửa kia.

Chu Việt gầy rộc cả người, mái tóc từng được chải chuốt cẩn thận giờ rối bù như tổ quạ, bộ âu phục hàng hiệu từng khiến hắn tự hào nay lấm lem bùn đất và những vệt dầu mỡ bẩn thỉu, rách tơi tả khoác hờ trên người.

Hắn run rẩy cả người, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào những chữ hỷ đỏ dán trong sân, rồi lại dán chặt vào bàn tay đang đan chặt vào nhau của tôi và A Trầm.

“Lâm Đông…” Giọng hắn khàn đặc, run rẩy đầy vẻ khó tin, “Cậu… Cậu muốn kết hôn?”

Tôi nhíu mày, theo bản năng kéo A Trầm ra sau lưng mình che chắn.

“Chu Việt, anh tới đây làm gì?” Tôi lạnh lùng nhìn hắn.

Nửa năm trước, khi hắn ngồi xe sang rời đi phong độ ngời ngời biết bao, mở miệng ra là giai cấp với chấp nhận số phận.

Tôi cứ ngỡ hắn đã sớm thành con rể rùa vàng nơi phố thị, không ngờ lại sa cơ lỡ vận đến nông nỗi ma chê quỷ hờn này.

“Đông Đông, tôi sai rồi… Tôi thật sự biết sai rồi!”

Chu Việt bỗng “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống vũng bùn, vừa bò vừa lết nhào về phía tôi, định ôm lấy chân tôi.

Ánh mắt A Trầm chợt sắc lạnh, sải bước dài chắn ngay trước mặt tôi, tung một cước đạp văng Chu Việt ngã lăn quay ra đất.

“Cút xa ra, đừng có chạm vào em ấy.” Giọng A Trầm trầm xuống, mang theo sự hung bạo của loài thú giữ mồi.

Chu Việt ôm ngực ho sặc sụa mấy tiếng trên mặt đất, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn rõ mặt A Trầm.

Ban đầu hắn bị chiều cao và tướng mạo đầy áp bức của A Trầm làm cho chấn động, ngay sau đó như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên phá lên cười điên dại.

“Ha ha ha… Lâm Đông, cậu bị điên rồi đúng không?!” Chu Việt chỉ tay vào A Trầm, cười đến mức trào cả nước mắt, rồi chỉ thẳng vào mũi tôi chửi bới, “Lúc về làng nghe người ta bảo cậu nhặt một thằng đàn ông hoang về tôi còn không tin. Cậu lại thực sự muốn gả cho một thằng ngốc à? Một thằng thiểu năng đến bản thân mình là ai cũng chẳng biết?!”

“Anh câm miệng lại!” Tôi tức đến run cả người, chộp lấy chén rượu trên bàn hắt thẳng vào mặt hắn, “A Trầm không phải kẻ ngốc! Anh ấy tốt hơn loại súc sinh vong ân bội nghĩa như anh gấp vạn lần!”

13

Chu Việt bị hắt nguyên chén rượu vào mặt không những không giận dữ, mà trái lại còn lộ ra vẻ thâm tình cực kỳ vặn vẹo.

“Đông Đông, tôi biết cậu đang giận tôi, cậu đang trả thù tôi có đúng không?” Hắn lóp ngóp bò dậy, đỏ hoe mắt nhìn tôi, “Con nhỏ Omega kia căn bản không hề thật lòng yêu tôi, nhà ả phá sản rồi, ả cuỗm hết tiền của tôi bỏ trốn, còn để lại cho tôi cả một đống nợ ngập đầu… Lúc tôi bị người ta đòi nợ trên thành phố, phải trốn chui trốn lủi như một con chó, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cậu thôi.”

Hắn khựng lại, giọng nói mang theo tiếng nấc nghẹn ngào: “Đông Đông, chỉ có cậu là đối xử thật lòng với tôi. Cậu theo tôi về đi có được không? Một vạn tệ kia chắc chắn cậu chưa tiêu đến, cậu lấy ra giúp tôi trả nợ đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, sau này tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với cậu…”

Tôi nhìn kẻ đang nước mắt ngắn nước mắt dài trước mắt mà chỉ thấy trong dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn tởm lợm.

Hắn căn bản chẳng phải lương tâm thức tỉnh gì cho cam, hắn chỉ là cùng đường mạt lộ rồi, muốn quay lại tiếp tục hút máu tôi mà thôi.

“Chu Việt, anh thật sự làm tôi thấy ghê tởm.” Tôi lạnh lùng nhìn hắn, gằn từng chữ, “Một vạn tệ đó tôi đã sớm đem đi mua thịt cho A Trầm ăn hết rồi. Giờ anh cút ngay ra khỏi đây cho tôi, đừng làm bẩn sân nhà tôi.”

Sắc mặt Chu Việt lập tức biến thành trắng bệch, sau đó vặn vẹo thành vẻ dữ tợn của kẻ thẹn quá hóa giận.

“Lâm Đông! Mày đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!” Hắn bật dậy, chỉ tay vào mũi tôi chửi ầm lên, “Một thằng Beta hạ đẳng đến pheromone cũng không có như mày, ông đây chịu rủ lòng thương cần đến mày là phúc đức ba đời nhà mày rồi! Mày thà bỏ tiền bao nuôi một thằng ngốc cũng không chịu giúp tao à? Hôm nay tao nhất định phải lôi mày đi!”

Scroll Up