Nghe được lời hứa hẹn của tôi, thân hình A Trầm run lên bần bật.
Hắn ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn tôi: “Thật ư?”
“Thật mà.” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ nói.
Giây tiếp theo, hắn phát ra một tiếng gầm gừ mừng rỡ điên cuồng, lại cúi đầu hôn riết lấy môi tôi.
Lần này, nụ hôn của hắn không còn thô bạo nữa, mà mang theo sự thành kính dịu dàng vô bờ bến.
Nhiệt độ trong phòng ngày một tăng cao.
Tôi cảm giác mình như một chiếc thuyền con chao đảo giữa giông bão biển gầm, chỉ biết bám chặt lấy khúc gỗ trôi dạt duy nhất là hắn.
Alpha trong kỳ mẫn cảm luôn có bản năng đánh dấu mãnh liệt khôn cùng.
Môi A Trầm men theo cằm tôi trượt dần xuống, cuối cùng dừng lại nơi sau gáy tôi.
Beta không có tuyến thể, nơi đó chỉ là một mảng da thịt phẳng lì.
Thế nhưng A Trầm lại cố chấp lưu luyến ở chỗ đó.
Hắn dùng răng khẽ cọ xát mảng da thịt ấy, trong cổ họng phát ra tiếng rù quyến rũ đầy thỏa mãn.
“Đông Đông… Của tôi…”
Hắn lẩm bẩm một mình, bỗng há miệng cắn phập xuống thật mạnh.
“A!”
Tôi đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh, hai tay bấu chặt lại.
Chiếc răng nanh nhọn hoắt đâm rách lớp da thịt, máu tươi ứa ra.
A Trầm tham lam mút lấy vị tanh ngọt của máu, đem thứ pheromone nồng đậm nhất của mình men theo vết thương cưỡng ép rót vào cơ thể tôi.
Hắn dường như muốn dùng “dấu ấn giả” này để khắc sâu dấu vết của mình vào tận sâu trong linh hồn tôi.
Tôi đau đến run rẩy cả người, nhưng trong cơn đau ấy, tôi lại cảm nhận được một sự hòa quyện tâm hồn chưa từng có trước đây.
Dường như có thứ gì đó theo mạch máu chảy khắp toàn thân, bén rễ đâm chồi trong tứ chi tôi.
Tôi nhắm nghiền hai mắt, trong nhịp tim đập loạn xạ, hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay của gã ngốc này.
11
Kỳ mẫn cảm này kéo dài ròng rã suốt ba ngày trời.
Trong ba ngày đó, tôi không bước ra khỏi cửa phòng nửa bước.
A Trầm như một chiếc lò lửa không biết mệt mỏi, quấn riết lấy tôi không rời.
Mãi đến rạng sáng ngày thứ tư, mùi tanh nồng trong phòng mới dần tan biến bớt.
Tôi ê ẩm toàn thân mở mắt ra, cảm giác xương cốt rã rời như sắp gãy nát.
Vết cắn sau gáy đã đóng vảy, nhưng chỉ cần khẽ chạm vào là vẫn thấy nhói buốt.
A Trầm vẫn đang ngủ say.
Hắn ôm chặt lấy tôi, một chân dài ngang ngược gác đè lên chân tôi.
Dáng vẻ khi ngủ của hắn rất yên tĩnh, hàng mi dài đổ bóng râm xuống mí mắt, rũ bỏ hết vẻ điên cuồng trong kỳ mẫn cảm, lại trở về làm một chú chó lớn ngoan ngoãn.
Nhìn gương mặt đang say ngủ của hắn, tôi bất giác vươn tay, khẽ vuốt ve sống mũi cao thẳng kia.
“Đồ ngốc.” Tôi mắng khẽ một câu, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.
Ba ngày nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Lâm Đông tôi cả đời này không cha không mẹ, chẳng có tiền tài cũng chẳng có thế lực.
Tôi dốc hết tâm can cho Chu Việt, đổi lại chỉ là sự phản bội và sỉ nhục.
Ngày Chu Việt đi, tôi từng nghĩ đời mình cứ thế là xong rồi, chôn vùi bên vườn đào này, cô độc cho đến già.
Nhưng ông trời lại đưa A Trầm đến trước mặt tôi.
Hắn tuy ngốc, nhưng hắn dám liều mạng để che chở cho tôi.
Hắn sẽ đứng ra bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị kẻ khác ức hiếp, sẽ luôn cẩn thận từng chút sợ làm tôi đau ngay cả khi đã mất hết lý trí trong kỳ mẫn cảm.
Nếu hắn đã nhận định tôi, vậy thì tôi sẽ nuôi hắn cả đời.
Cho dù cả đời này hắn không nhớ ra mình là ai, tôi cũng chấp nhận.
Đang mải suy nghĩ, A Trầm bỗng mở mắt ra.
Đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn còn vương chút mơ màng của giấc ngủ.
Hắn chớp chớp mắt, tầm nhìn dừng lại trên gương mặt tôi, rồi toe toét cười một nụ cười ngốc nghếch rạng rỡ.
“Đông Đông, chào buổi sáng.”
Hắn sán lại gần, thơm một cái chóc lên môi tôi.
“Sáng cái gì mà sáng.” Tôi bực dọc đẩy mặt hắn ra, “Dậy mau lên, ngoài vườn đào còn cả đống việc chưa làm kia kìa. Còn không chịu làm việc thì hai đứa mình húp gió tây bắc mà sống đấy.”
A Trầm vừa nghe thấy phải làm việc là lập tức hăng hái bò dậy.
Lúc hắn tìm quần áo, cơ lưng rộng lớn cùng thân hình săn chắc phơi bày trọn vẹn trước mắt tôi.
Mặt tôi đỏ bừng lên, vồ lấy chiếc gối ném sang: “Mặc quần áo vào đàng hoàng mau!”
A Trầm tủi thân đón lấy chiếc gối, luống cuống xỏ chiếc quần cộc rách vào, rồi lại sán lại mép giường, tha thiết nhìn tôi: “Đông Đông, tôi đói bụng rồi.”
“Đói thì tự xuống bếp mà gặm màn thầu.” Tôi đảo mắt lườm hắn, cố che giấu sự ngượng ngùng của mình.
“Không ăn màn thầu đâu.” Hắn lắc đầu, bỗng vươn tay chạm nhẹ vào vết vảy sau gáy tôi, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, “Đông Đông, thím Vương bảo kết hôn rồi là thành người của nhau cả đời. Ai cũng không cướp đi được.”
Tôi ngẩn người.
Hắn nhìn tôi, như thể đang đưa ra một quyết định hệ trọng ngút trời: “Đông Đông, tôi muốn kết hôn với cậu. Tôi muốn bảo vệ cậu cả đời. Cậu đừng cần người đàn bà kia, cần tôi có được không?”
Ánh ban mai xuyên qua khung cửa sổ rọi lên gương mặt hắn, dát lên người hắn một lớp hào quang màu vàng kim.
Tôi nhìn đôi mắt đong đầy kỳ vọng ấy, lắng nghe nhịp tim đập thình thịch như trống trận trong lồng ngực mình.
Một Beta và một Alpha đỉnh cấp kết hôn ư?
Chuyện này trước đây đến trong mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ tới.
Thế nhưng, nhìn người đàn ông trước mắt trong lòng chỉ có duy nhất bóng hình mình, tôi bỗng thấy dù hắn là gì đi nữa, dẫu cho hắn có ngốc nghếch cả một đời.
Lâm Đông tôi cũng chỉ cần gã ngốc này thôi.
“Được.”
A Trầm khựng lại, dường như chưa kịp tiếp thu lời tôi nói.
“Tôi bảo, được.” Tôi nhìn hắn, gằn từng chữ một, “A Trầm, chúng ta kết hôn.”
Mắt A Trầm trừng to hết cỡ.
Giây tiếp theo, hắn bật ra tiếng cười mừng rỡ điên cuồng, bế bổng tôi từ trên giường lên, xoay mấy vòng giữa phòng.
“Đông Đông đồng ý rồi! Đông Đông chịu kết hôn với tôi rồi!”
Nhìn hắn vui sướng như một đứa trẻ, tôi cũng không kìm được bật cười theo.
Tôi cứ ngỡ đây sẽ là khởi đầu cho cuộc sống hạnh phúc của mình.
Thế nhưng tôi nằm mơ cũng không ngờ tới, cuộc hôn nhân còn chưa kịp bắt đầu này, cuối cùng lại xé toạc mọi lớp ngụy trang bằng một cách thức vô cùng tàn nhẫn.

