Tôi giật bắn mình quay đầu lại, chỉ thấy lưỡi rìu trong tay A Trầm đã bổ nát bét chiếc đôn gỗ đặc, gỗ vụn bắn tung tóe sượt qua gò má hắn, để lại một vệt máu mảnh.

Hắn từ từ quay đầu, trừng mắt nhìn trừng trừng vào thím Vương.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác không khí xung quanh như đông cứng lại.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, tôi lại nhìn thấy một dục vọng chiếm hữu âm u tăm tối trong mắt A Trầm.

Ngay sau đó, thím Vương bỗng thét lên một tiếng kinh hoàng.

Tôi quay lại nhìn thì thấy mặt bà ta đã cắt không còn hột máu, hai chân nhũn ra ngã bệt xuống đất, giỏ trứng gà đổ nhào, lòng đỏ lòng trắng vỡ lênh láng khắp mặt sân.

“Mày… Mày muốn làm gì…” Thím Vương run rẩy môi, vừa bò vừa lùi lại phía sau.

A Trầm không nói một câu, hắn như một con dã thú bị kẻ khác xâm phạm lãnh thổ, từng bước từng bước tiến về phía thím Vương.

“A Trầm!”

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn bị biến cố bất ngờ này dọa sợ, vội lao tới ôm chặt lấy eo hắn.

“Anh phát điên cái gì thế! Dừng lại mau!” Tôi gắt lên thật to.

Cơ thể A Trầm cứng đờ như một tấm sắt nguội.

Hắn cúi đầu nhìn tôi, sự cuồng loạn trong mắt vẫn đang cuộn trào dữ dội, nhưng hành động đã dừng lại.

“Đi mau! Thím mau đi đi!” Tôi quay sang hét lớn với thím Vương.

Thím Vương như vớ được phao cứu sinh, lóp ngóp bò dậy chạy thục mạng ra khỏi sân, đến rơi mất một chiếc dép cũng chẳng buồn nhặt: “Giết người rồi! Chó điên cắn người rồi!”

9

Khoảng sân yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng gió xào xạc thổi qua kẽ lá.

Tôi buông eo A Trầm ra, tức đến run cả người: “Rốt cuộc anh muốn làm cái gì hả? Có phải anh muốn đánh chết hết người trong làng thì mới vừa lòng hả?!”

Tia hung tợn trong mắt A Trầm lập tức biến mất, khóe mắt bỗng chốc đỏ hoe.

Hắn đột ngột ôm siết lấy tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi như một con dã thú đang bảo vệ thức ăn, giọng nói mang theo sự cố chấp và tàn nhẫn hoàn toàn chẳng giống một kẻ ngốc nghếch chút nào:

“Không cho phép cậu có người khác.”

Hắn cắn nhẹ vào vành tai tôi, răng nghiến nhè nhẹ trên phần sụn tai mỏng manh của tôi.

“Đông Đông là của tôi, không cho ai hết. Mụ đàn bà đó muốn cướp cậu đi, tôi muốn giết mụ…”

“Anh câm miệng lại cho tôi!” Tôi tát một cái thật mạnh vào lưng hắn, nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống, “Anh là một thằng ngốc, anh hiểu thế nào là cướp đi hả? Anh có hiểu kết hôn là gì không?!”

“Tôi hiểu!” A Trầm bỗng gầm lên một tiếng, đè chặt tôi vào bờ tường sân.

Mắt hắn đỏ ngầu như rỏ máu, hơi thở đột ngột trở nên dồn dập, đứt quãng.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra điều bất thường.

Thím Vương là Alpha, thế mà lại bị A Trầm dọa cho mềm nhũn chân tay, chắc chắn là do bị áp chế bởi pheromone.

Mà lúc này đây, pheromone của A Trầm có lẽ vẫn đang điên cuồng giải phóng.

Bởi vì nhiệt độ cơ thể hắn nóng đến kinh người.

Cách lớp vải mỏng, tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng hừng hực truyền qua da thịt.

Ánh mắt hắn bắt đầu tan biến tiêu cự, lý trí dường như đang bị một bản năng nguyên thủy nào đó nuốt chửng hoàn toàn.

“A Trầm… Thu pheromone lại đi, ngoan nào.” Tôi hoảng loạn thật sự, vươn tay sờ lên trán hắn.

Nóng rực đến bỏng tay.

“Đông Đông… Nóng quá… Khó chịu quá…” Hắn thở dốc đầy đau đớn, dán chặt lấy người tôi, khao khát điên cuồng muốn hấp thụ chút cảm giác mát mẻ từ cơ thể tôi.

Tôi bừng tỉnh nhận ra.

Là kỳ mẫn cảm!

Kỳ mẫn cảm của Alpha!

Lão Lý từng nói, não A Trầm bị tổn thương, pheromone cực kỳ bất ổn.

Vừa nãy lời của thím Vương có lẽ đã kích động tới hắn, khiến pheromone bùng phát, từ đó dẫn phát kỳ mẫn cảm của hắn!

Kỳ mẫn cảm của một Alpha đỉnh cấp, nếu không có Omega xoa dịu thì sẽ mất mạng, thậm chí vì mất kiểm soát hoàn toàn mà đại khai sát giới!

“A Trầm, anh tỉnh táo lại đi! Tôi đỡ anh vào nhà!”

Tôi dùng hết sức bình sinh đỡ lấy cơ thể nặng nề của hắn, nửa lôi nửa kéo đưa hắn vào phòng, rồi quay lại khóa chặt cửa lớn và cửa sổ.

10

Vừa vào tới phòng, A Trầm đã mất kiểm soát hoàn toàn.

Hắn như một con sói đói mất hết lý trí, đè nghiến tôi xuống.

Chiếc giường gỗ ọp ẹp phát ra tiếng kẽo kẹt rên rỉ như sắp gãy vụn tới nơi.

“A Trầm! Buông tôi ra! Tôi là Beta, tôi không giúp được anh đâu!” Tôi vùng vẫy kịch liệt, hai tay chống chặt vào vòm ngực bỏng rát của hắn.

Thế nhưng sức lực của tôi đứng trước một Alpha đỉnh cấp đang phát cuồng vì kỳ mẫn cảm chẳng khác nào châu chấu đá xe.

“Đông Đông… Muốn Đông Đông…”

Hắn căn bản không lọt tai lời nào của tôi nữa, thô bạo xé toạc chiếc áo may ô cũ của tôi ra, những nụ hôn nóng bỏng dồn dập rơi loạn xạ xuống cổ, xương quai xanh và lồng ngực tôi.

Nụ hôn của hắn chẳng hề theo bài bản nào, mang theo sự gặm cắn và nuốt chửng đầy tính dã thú, dường như muốn nuốt trọn cả người tôi vào bụng.

“Đau! A Trầm, anh làm tôi đau rồi!” Tôi đau đến trào nước mắt, giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt hắn.

“Chát!”

Tiếng tát giòn giã vang lên chói tai trong căn phòng kín mít.

A Trầm bị đánh lệch mặt sang một bên, động tác cuối cùng cũng khựng lại đôi chút.

Hắn quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu gườm gườm nhìn tôi.

Tôi tưởng hắn sẽ nổi cơn lôi đình, sẽ xé xác tôi ra từng mảnh.

Nhưng hắn không làm vậy.

Từng giọt nước mắt to tướng từ khóe mắt hắn tuôn rơi lã chã, nhỏ xuống mặt tôi.

“Đông Đông đánh tôi…” Hắn tủi thân nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi, “Đông Đông không cần tôi nữa… Đông Đông muốn đi lấy người khác…”

Hắn vừa khóc vừa dùng gương mặt tuấn tú đầy tính xâm lược kia cọ cọ vào má tôi, giọng điệu hèn mọn đến tột cùng: “Đừng đuổi tôi đi mà… Tôi ăn ít lắm, tôi biết làm việc, tôi có thể hái hết tất cả số đào trên núi… Cầu xin cậu, đừng lấy mụ đàn bà đó, lấy tôi có được không?”

Nhìn dáng vẻ hèn mọn tận cùng xương tủy này của hắn, bức tường phòng thủ trong lòng tôi ầm ầm sụp đổ.

Tôi thở dài, từ bỏ việc giãy giụa, vòng tay ôm lấy bờ lưng rộng lớn của hắn.

“Tôi không đi đâu cả, tôi chẳng đi đâu hết.” Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, dỗ dành như dỗ trẻ con, “Tôi không kết hôn với ai hết, tôi chỉ cần anh thôi.”

Scroll Up