A Trầm đứng chắn trước mặt tôi, trên tay vẫn còn cầm nửa quả đào ăn dở.

Hắn không thèm nhìn Triệu Cường dưới đất, mà quay đầu lại nhìn tôi với vẻ ấm ức: “Đông Đông, hắn bắt nạt cậu, tôi trượt tay.”

Tôi nhìn Triệu Cường bị hắn “trượt tay” đánh văng xa ba mét, khóe miệng không kìm được mà giật giật.

Mấy tên đàn em của Triệu Cường thấy vậy, gầm lên xông tới: “Mẹ kiếp, dám đánh anh Cường à! Giết chết cụ nó đi!”

Tôi hoảng hốt kêu lớn: “A Trầm, cẩn thận!”

Thế nhưng, cảnh tượng bị đánh tơi tả trong tưởng tượng đã không xảy ra.

A Trầm thậm chí còn chẳng buồn đặt nửa quả đào xuống, chỉ khẽ nghiêng người đã né được quả đấm của một tên du côn.

Sau đó hắn vung chân dài, một cước đạp thẳng vào đầu gối đối phương.

Một tiếng “rắc” giòn tan vang lên, tên côn đồ thảm thiết quỳ rạp xuống đất.

Gần như là bản năng khắc sâu vào xương tủy, bất kể kẻ nào xông lên đánh, hắn đều né tránh chuẩn xác rồi phản đòn đánh trả.

Chưa đầy một phút sau, mấy tên côn đồ đều nằm la liệt trên đất rên rỉ, đến sức bò dậy cũng không còn.

A Trầm cắn một miếng đào trên tay, sau đó bước tới trước mặt Triệu Cường, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Khoảnh khắc ấy, nét ngây ngô trên người hắn dường như biến mất không còn một mống.

“Mày vừa nãy muốn dùng bàn tay nào chạm vào em ấy?” Giọng A Trầm trầm cực độ, mang theo sự lạnh lẽo thấu xương.

Triệu Cường sợ tới mức run lẩy bẩy, đũng quần thậm chí còn ướt đẫm một mảng: “Tôi… Tôi sai rồi! Đại ca tha mạng! Tôi không dám nữa đâu!”

A Trầm không nói một lời, chỉ giơ chân lên đạp mạnh xuống mu bàn tay phải của Triệu Cường.

“A——!”

Kèm theo tiếng xương cốt vỡ vụn, Triệu Cường hét lên thảm thiết rồi đau đớn ngất lịm đi.

Tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ này, tim đập thình thình như đánh trống.

A Trầm quay người lại, thấy ánh mắt bàng hoàng của tôi, sự tàn bạo trong mắt hắn lập tức rút sạch.

Hắn hốt hoảng vứt quả đào trên tay xuống, như đứa trẻ làm sai chuyện bước tới trước mặt tôi, cẩn thận từng li từng tí kéo nhẹ gấu áo tôi.

“Đông Đông, cậu đừng sợ tôi…” Hắn đỏ hoe mắt, trong giọng nói pha lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, “Tôi chỉ không muốn bọn chúng bắt nạt cậu thôi. Đừng đuổi tôi đi, có được không?”

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch quen thuộc của hắn trở lại, chút sợ hãi trong lòng tôi lập tức tan thành mây khói.

Tôi thở dài, đưa tay vò vò mái tóc bù xù của hắn.

“Tôi không đuổi anh đi.” Tôi khẽ nói, “Nhưng lần sau không được ra tay nặng như vậy nữa, nghe chưa?”

Mắt A Trầm sáng bừng lên, gật đầu thật mạnh, sau đó ôm chầm lấy tôi vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ tôi tham lam hít một hơi sâu.

“Đông Đông là tốt nhất.”

Tôi bị hắn ôm đến nghẹt thở nhưng cũng chẳng nỡ đẩy ra.

Chỉ là, trong lòng mơ hồ dấy lên một nỗi bất an.

Thân thủ này của A Trầm, sự tàn nhẫn này của hắn, tuyệt đối không phải người bình thường.

Trước khi mất trí nhớ, rốt cuộc hắn là ai?

7

Sau khi đánh đuổi đám Triệu Cường, danh tiếng của A Trầm nổi như cồn khắp làng Thanh Thạch.

Dân làng đồn nhau rằng kẻ ngốc mà Lâm Đông nhặt được ở núi sau đánh người ghê gớm lắm.

Trước kia những kẻ chờ xem trò cười của tôi, thậm chí toan tính chiếm chút hời sau khi Chu Việt rời đi, giờ thấy tôi đều phải đi đường vòng tránh xa.

Ban đầu tôi còn lo Triệu Cường sẽ báo công an hoặc dẫn người tới trả thù, nhưng kỳ lạ là ngay trong đêm Triệu Cường đã dắt díu đàn em chạy lên huyện, đến cả sới bạc ở thị trấn cũng bỏ xó, cứ như bị thứ gì đó khủng khiếp dọa cho hồn xiêu phách lạc.

Những ngày tháng hiếm hoi bình yên lại quay về.

Bước sang tháng tám, những giống đào muộn trong vườn cũng bắt đầu kết quả.

Thời tiết càng thêm oi nồng ngột ngạt, như thể đang ủ một cơn bão lớn.

A Trầm làm việc vẫn chăm chỉ như xưa, chỉ có điều hắn ngày càng bám người hơn.

Trước kia hắn chỉ đi theo tôi ban ngày, ban đêm ôm tôi ngủ.

Bây giờ, ngay cả khi tôi đi vệ sinh, hắn cũng đứng gác bên ngoài như một bức tượng thần giữ cửa.

Chỉ cần tôi rời khỏi tầm mắt hắn quá một phút, hắn sẽ phát cuồng lên đi tìm khắp nơi, cho đến khi nhìn thấy tôi mới đỏ hoe mắt nhào tới, ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay.

“A Trầm, anh siết tôi nghẹt thở rồi này.” Tôi vỗ vỗ vào cánh tay rắn rỏi của hắn, dở khóc dở cười.

“Đông Đông biến mất rồi, A Trầm sợ.” Hắn vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng lí nhí nghẹn ngào như một chú chó bự thiếu thốn cảm giác an toàn cùng cực.

Tôi thở dài, mặc kệ cho hắn ôm.

Thực ra, lòng tôi hiểu rất rõ, tôi không hề bài xích sự đụng chạm của hắn.

Ba năm ở bên Chu Việt, tôi luôn là kẻ cho đi, chờ đợi và bị khinh ghét.

Chu Việt lúc nào cũng chê trên người tôi có mùi bùn đất, đến nắm tay cũng thấy mất mặt.

Nhưng A Trầm thì khác.

Trong mắt hắn, trong lòng hắn đều chỉ có mình tôi. Hắn sẽ vì tôi ăn thêm một miếng đào hắn hái mà vui sướng cả buổi, cũng sẽ vì người khác buông lời cay độc với tôi mà lập tức hóa thân thành ác quỷ tu la.

Trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên có người coi tôi như báu vật duy nhất.

Dẫu cho hắn chỉ là một kẻ ngốc.

8

Trưa hôm ấy, tôi vừa ở vườn đào về định chuẩn bị nấu cơm thì cửa sân bị đẩy ra.

Bà Vương, vợ trưởng thôn, xách một giỏ trứng gà ta bước vào.

“Đông Tử, bận rộn đấy à?” Thím Vương cười híp mắt chào hỏi, nhưng ánh mắt lại cứ liếc ngang liếc dọc về phía A Trầm đang bổ củi trong sân.

A Trầm cởi trần, giơ rìu lên hạ xuống dứt khoát, khúc gỗ to bản lập tức nứt đôi.

Hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn thím Vương lấy một cái, chỉ khi thấy tôi đi ra thì mắt mới sáng lên, toét miệng cười ngây ngô một tiếng.

“Thím Vương, sao thím lại tới đây? Mau vào nhà ngồi đi ạ.” Tôi vội vàng lau tay vào tạp dề rồi bước tới đón.

Thím Vương nắm lấy tay tôi, hạ giọng bảo: “Đông Tử này, hôm nay thím tới đây là để báo tin mừng cho cháu đấy.”

“Tin mừng ạ?” Tôi sững người.

“Cháu tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ nữa, qua năm là hai mươi sáu rồi. Thằng bạch nhãn lang Chu Việt kia đi thì cũng đi rồi, mình phải nhìn về phía trước chứ.” Thím Vương tha thiết khuyên nhủ, “Làng bên có đứa con gái tên Tú Nhi, là Omega đấy. Tính tình thật thà chất phác, mông to dễ sinh nở. Bố nó dạo trước đổ bệnh, muốn kén rể về nhà hoặc tìm mối nào chịu thương chịu khó. Thím thấy cháu là thích hợp nhất, thế nên qua đây dắt mối cho cháu này?”

Lòng tôi chùng xuống, theo bản năng liếc nhìn A Trầm trong sân.

Hắn vẫn đang bổ củi, dường như không nghe thấy gì.

“Thím Vương, ý tốt của thím cháu xin nhận.” Tôi rút tay lại, khéo léo từ chối, “Nhưng hiện giờ cháu chỉ muốn chăm lo cho vườn đào này thật tốt, chưa có tâm trí nghĩ tới mấy chuyện đó…”

“Gì chứ, an cư rồi mới lạc nghiệp chứ!” Thím Vương sốt ruột, giọng bất giác the thé lên, “Cháu không thể cả đời cứ ôm khư khư mảnh vườn đào này mà chịu cảnh độc thân mãi được! Huống hồ, trong nhà cháu bây giờ còn đang nuôi một tên… ngốc lai lịch bất minh. Một thằng thanh niên đàng hoàng như cháu cứ dính lấy hắn mãi, người trong làng đàm tiếu sau lưng khó nghe lắm đấy!”

“Rầm!”

Một tiếng nổ lớn cắt ngang lời thím Vương.

Scroll Up