4
Vết thương của A Trầm lành nhanh đến kỳ lạ, khả năng phục hồi của Alpha đúng là phi lý ngoài sức tưởng tượng.
Chưa đầy nửa tháng, vết chém ở bụng hắn đã đóng vảy lành lặn.
Vừa khỏi thương tích, hắn lập tức trở thành người làm công đắc lực của tôi.
Tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng nhặt được A Trầm về chính là món hời lớn nhất đời tôi.
Tuy ngốc nghếch nhưng sức lực của hắn khỏe đến kinh người.
Sọt đào nặng bảy tám chục cân tôi vác một sọt đã thấy bở hơi tai, thế mà một tay hắn xách một sọt, vẫn có thể bước thoăn thoắt trên con đường núi dốc đứng.
Trời tháng bảy, trong vườn đào ngột ngạt hệt như chõ đồ xôi.
A Trầm chê nóng nên cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần cộc rách giá hai mươi tệ tôi mua cho hắn.
Từng giọt mồ hôi men theo bờ lưng rộng lớn chảy xuống, lướt qua những thớ cơ bắp cuồn cuộn rõ nét rồi lặn mất tăm nơi cạp quần.
Mỗi khi hắn làm việc, các múi cơ lại gồng lên theo từng chuyển động, tràn trề sức mạnh hoang dã.
Một kẻ Beta như tôi trước giờ ngoài Chu Việt ra thì chẳng có mấy cảm giác với Alpha, thế nhưng mỗi lần thấy A Trầm cởi trần làm việc là cổ họng tôi lại khô khốc, ánh mắt cứ vô thức liếc nhìn về phía hắn.
“Đông Đông, ăn đào đi.”
A Trầm chẳng biết từ lúc nào đã sán lại gần tôi, trên tay cầm một quả đào mật to đùng vừa được hắn chùi sạch vào áo, chìa ra như dâng bảo bối.
Hắn đứng sát quá.
Thân hình cao lớn gần như bao trùm cả người tôi trong bóng râm, mang lại cảm giác áp bức vô cùng rõ rệt.
Tôi lùi lại một bước, nhận lấy quả đào: “Anh đứng xa tôi ra chút đi, nóng chết đi được.”
A Trầm tủi thân bĩu môi, hệt như một chú chó bự vừa bị chủ mắng cho một câu, tiu nghỉu quay về tiếp tục vác sọt đào.
Nhìn bóng lưng hắn, tôi cắn một miếng đào mật, nước đào ứa ra ngọt lịm.
Có A Trầm giúp đỡ, vụ đào năm nay thu hoạch nhanh hơn hẳn.
Tôi gửi số tiền bán đào vào thẻ, nhìn những con số tăng dần lên mà trong lòng thấy vững dạ hơn nhiều.
Một vạn tệ Chu Việt để lại, sau đó tôi đã quay lại nhặt về.
Vẫn chưa đụng đến một đồng nào, ép chặt dưới đáy hòm.
Tôi dự tính đợi gom đủ tiền sẽ đưa A Trầm lên bệnh viện lớn trên thành phố khám xem não bộ thế nào.
Dù hiện giờ hắn thế này sai việc rất sướng tay, nhưng cũng không thể để người ta làm kẻ ngốc cả một đời được.
5
Thế nhưng, ban ngày làm việc sảng khoái bao nhiêu thì buổi tối đi ngủ lại giày vò bấy nhiêu.
Nhà tôi chỉ có độc một chiếc giường.
Đêm đầu tiên tôi bắt hắn trải đệm nằm dưới đất, kết quả nửa đêm sấm chớp đùng đoàng, hắn ôm gối, đi chân trần đứng cạnh mép giường tôi, thân hình một mét chín cố thu lại vẻ đáng thương tội nghiệp.
“Đông Đông, sợ.”
Tôi mủi lòng cho hắn trèo lên giường.
Và đó chính là khởi đầu cho cơn ác mộng của tôi.
Tướng ngủ của A Trầm cực kỳ xấu, hắn luôn thích ôm chặt cả người tôi vào lòng.
Nhiệt độ cơ thể của Alpha vốn đã cao, hắn chẳng khác nào một lò sưởi di động, vòm ngực cứng cáp dán chặt vào lưng tôi.
“A Trầm, anh nới lỏng tay ra chút đi, tôi nóng chết mất.” Tôi cựa quậy chống cự.
Hắn không những không buông mà còn siết chặt cánh tay hơn, vùi đầu vào hõm cổ tôi hít hà một hơi thật sâu.
“Trên người Đông Đông… thơm quá.” Hắn lẩm bẩm không rõ tiếng, hơi thở nóng hổi phả vào gáy tôi làm dấy lên một cơn run rẩy.
Toàn thân tôi cứng đờ.
Beta làm gì có tuyến thể, dĩ nhiên cũng chẳng có pheromone.
Nhưng tôi luôn cảm thấy mỗi khi A Trầm ngửi gáy mình, hắn dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Hơn nữa, tôi không dám nhúc nhích.
Bởi vì tôi cảm nhận rõ mồn một thứ đang cấn sau đùi mình, theo từng nhịp thở của hắn, đang có những biến đổi đáng sợ.
Dù cách một lớp vải nhưng độ nóng rực và cứng cỏi kia vẫn khiến da đầu tôi tê dại.
“A Trầm!” Tôi nghiến răng, hạ giọng cảnh cáo, “Anh chịu nằm yên cho tôi nhờ!”
“Đông Đông…” Hắn dường như đang nói mớ trong cơn mơ ngủ, giọng khàn đặc vô cùng, mang theo âm mũi nũng nịu nặng nề, “Khó chịu… Giúp tôi với…”
Hắn vừa nói vừa vô thức cọ quậy lung tung.
Đầu óc tôi vang lên tiếng “ong ong”, cả người như bốc hỏa.
Tôi liều mạng gạt tay hắn ra, luống cuống bò lăn bò càng xuống giường, chạy tọt ra sân vốc nước lạnh rửa mặt mới miễn cưỡng đè nén được nỗi rạo rực trong lòng.
Đêm hôm đó, tôi ngồi trên chiếc ghế bập bênh ngoài sân cho muỗi đốt cả đêm.
Hôm sau mang theo hai quầng thâm mắt ra vườn đào, còn A Trầm lại như người không có việc gì, tinh thần phơi phới vác cuốc đi theo sau tôi, mở miệng là gọi một tiếng “Đông Đông” ngọt xớt.
Tôi nhìn gương mặt tuấn tú vô tội của hắn mà chỉ muốn giáng một cuốc cho hắn tỉnh ra.
6
Những ngày êm đềm trôi qua chưa được bao lâu thì rắc rối đã tìm tới cửa.
Chiều hôm ấy, tôi đang ở trong sân nấu cao đào thì cửa sân bỗng bị đạp tung một cú thật mạnh.
“Lâm Đông! Lăn ra đây cho tao!”
Mấy tên côn đồ tóc nhuộm vàng hoe, vẻ mặt lưu manh ngông nghênh bước vào.
Cầm đầu là tay trùm bắt nạt khét tiếng trên thị trấn, Triệu Cường.
Triệu Cường trước đây từng theo đuổi tôi, sau khi bị tôi cự tuyệt thì ghi hận trong lòng.
Sau này Chu Việt thi đỗ đại học, hắn không ít lần chế giễu sau lưng chuyện tôi bám đít nuôi trai.
Bây giờ Chu Việt đã đi rồi, hắn lại nghĩ cơ hội của mình đã đến.
“Triệu Cường, anh tới đây làm gì?” Tôi đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn.
“Làm gì à? Đòi nợ chứ làm gì!” Triệu Cường nhổ toẹt bãi nước bọt, móc từ trong túi ra một tờ giấy nợ đập xuống bàn, “Năm xưa bố mày vay chú tao năm ngàn tệ, giờ cả gốc lẫn lãi tổng cộng hai vạn. Nhanh nhả tiền ra!”
Tôi nhíu mày: “Nợ của bố tôi, từ năm kia tôi đã trả sạch rồi! Anh đừng có ở đây mà giở trò tống tiền!”
“Trả sạch rồi? Ai nhìn thấy?” Triệu Cường cười khẩy, ánh mắt càn rỡ đảo quanh người tôi, “Lâm Đông, tao biết mày vừa bị thằng mặt trắng Chu Việt kia đá. Mày không có tiền trả cũng được thôi, ngủ với anh mày vài đêm, món nợ này coi như xóa sạch, thấy thế nào?”
Nói đoạn, hắn giơ tay định sờ vào mặt tôi.
Tôi tởm lợm buồn nôn, vừa định cầm gáo nước sôi bên cạnh hắt vào mặt hắn.
Bỗng nhiên, một bóng đen từ trong nhà lao vút ra.
“Rầm!”
Triệu Cường còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bay văng ra ngoài, đập mạnh vào tường sân, phát ra một tiếng gào thảm thiết như chọc tiết lợn.

