Người đàn ông mở mắt.
Ánh mắt hắn hung hãn như loài lang sói, tràn ngập sự đề phòng và sát khí đặc quánh.
Tôi không hề nghi ngờ rằng giây tiếp theo hắn có thể vặn gãy cổ mình.
Thế nhưng ngay sau đó, tia hung quang trong đôi mắt ấy bỗng chốc tan biến.
Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, bờ môi khô khốc mấp máy, thốt ra hai chữ:
“Đói… Đau…”
Nói xong, đầu hắn ngoẹo sang một bên, hoàn toàn ngất lịm, nhưng bàn tay đang nắm chặt mắt cá chân tôi vẫn không hề buông lơi.
Tôi thở dài một hơi.
Chu Việt đi mang theo ba năm hy vọng của tôi.
Chắc ông trời thấy tôi chịu thiệt thòi, nên bù đắp cho tôi một gã đàn ông to xác dưới hố bùn này.
Tôi phải dùng hết chín trâu hai hổ mới kéo được gã đàn ông to như tòa tháp sắt này ra khỏi hố.
Hắn quá nặng, vóc người lại vạm vỡ, từng thớ cơ bắp trên người cứng ngắc chẳng khác nào tảng đá.
Đến lúc vác được hắn lên xe kéo, eo tôi suýt chút nữa thì gãy đôi.
3
Bác sĩ lang trong làng là ông lão họ Lý sau khi tới khám xong liền lắc đầu nguầy nguậy.
“Sau gáy bị va đập mạnh, trên người còn mấy vết dao chém, vết sâu nhất nằm ở bụng, suýt nữa là đâm thủng ruột rồi.” Lão Lý vừa khâu vết thương cho hắn, vừa hạ thấp giọng dặn dò tôi, “Đông Tử, người này là Alpha, mà còn là Alpha đỉnh cấp đấy. Lai lịch không rõ ràng, nhìn lại giống dân giang hồ đao búa liều mạng. Cậu giữ hắn lại e là rước họa vào thân.”
Tôi nhìn người đàn ông nằm trên chiếc giường ọp ẹp, không đáp lời.
Họa hay phúc gì thì cũng chẳng thể trơ mắt nhìn người ta chết được.
Hơn nữa tôi là Beta, chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.
Gã đàn ông hôn mê suốt ba ngày.
Trong ba ngày đó, hắn liên tục sốt cao, trong miệng thỉnh thoảng lại vô thức phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp.
Để giúp hắn hạ sốt, mỗi đêm tôi phải dậy ba bốn lần, dùng nước ấm lau người cho hắn.
Lúc lau người tôi mới nhận ra, vóc dáng của gã này đẹp đến mức khó tin.
Vai rộng eo thon, tám múi cơ bụng rắn rỏi rõ ràng từng thớ.
Thế nhưng khắp người hắn lại chằng chịt những vết sẹo cũ lớn nhỏ.
Có vết chém của dao, thậm chí còn có cả vết sẹo tròn nghi là do vết đạn bắn.
Tôi nhớ lại ánh mắt ngập tràn sát khí lúc mới gặp ban đầu.
Lão Lý nói đúng, đây tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.
Đợi hắn tỉnh lại rồi tính chuyện bảo hắn đi.
Sáng ngày thứ tư, khi tôi bưng bát cháo trắng nấu chín bước vào phòng, vừa vặn chạm phải ánh mắt mở thao láo của hắn.
Tôi khựng bước, có chút do dự không biết có nên lại gần hay không.
Thế nhưng lại thấy hắn ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi, cánh mũi khẽ phập phồng: “Đói…”
Lúc nói câu này, tôi phát hiện đôi mắt sâu thẳm trong ký ức của mình đã hoàn toàn thay đổi, lúc này trong veo hệt như một đứa trẻ lên ba.
Tôi nửa tin nửa ngờ bước lại gần đưa bát cho hắn:
“Tỉnh rồi à? Húp cháo đi.”
Hắn không nhận lấy, mà lại rướn người tới như một chú cún, ngửi ngửi trên người tôi, rồi toét miệng cười: “Thơm.”
Tôi ngẩn người. Tôi là một Beta, trên người ngoài mùi lá đào ngai ngái cùng mùi mồ hôi ra thì lấy đâu ra thơm tho?
“Anh tên là gì? Nhà ở đâu?” Tôi hỏi hắn.
Hắn mờ mịt lắc đầu, bỗng nhiên vươn tay ôm chặt lấy đầu mình, đau đớn cuộn tròn người lại: “Đau… Đau đầu quá…”
Hắn đau đến mức lăn lộn trên giường, gân xanh trên trán nổi gồ lên.
Tôi giật thót, vội vàng đặt bát cháo lên chiếc bàn gỗ sứt sẹo rồi xoay người chạy vội ra ngoài.
“Anh đừng lộn xộn, tôi đi gọi người!”
Tôi chạy một mạch đến đầu làng phía đông, kéo xềnh xệch ông lão Lý vừa mới bưng bát cơm lên chạy tới.
Lão Lý vừa càu nhàu chửi bới vừa định đưa tay vạch mí mắt người đàn ông ra xem.
Thế nhưng hắn lại như một con dã thú giật mình hoảng sợ, thoắt cái rụt mạnh về góc giường, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cảnh giác, ánh mắt hung tợn như chực xông vào cắn người.
Lão Lý sợ tới mức run tay, hòm thuốc suýt rơi bộp xuống đất.
Tôi đánh liều bước qua, dè dặt đặt tay lên vai hắn: “Đừng sợ, để ông ấy xem cho anh.”
Lạ lùng thật, tôi vừa chạm vào người, bao nhiêu gai nhọn dựng đứng trên người hắn lập tức mềm nhũn ra.
Hắn ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng tay lại túm chặt lấy gấu áo tôi không buông.
Lão Lý cầm đèn pin soi hồi lâu, lại nắn nắn vết sưng sau gáy hắn, liên tục lắc đầu.
“Mạng thì giữ được rồi, nhưng máu bầm trong não chèn ép lên dây thần kinh.”
Đại ý là hắn đã mất trí nhớ, hơn nữa tâm trí bị thoái hóa nghiêm trọng.
“Đông Tử, vẫn câu nói cũ, tống khứ vị đại phật lai lịch bất minh này đi sớm chừng nào hay chừng nấy, kẻo rước họa vào thân.” Trước khi về, lão Lý hạ giọng khuyên tôi.
Tôi gật đầu, trong lòng quả thực cũng nghĩ như thế.
Tiễn lão Lý xong, quay người trở vào nhà, tôi định bụng cứng rắn đuổi người.
Thế nhưng vừa bước vào cửa, lời nói nơi khóe miệng đã nghẹn ứ lại nơi cổ họng.
Một người cao to đến thế, thân hình mét chín vạm vỡ, lúc này lại đi chân trần trên nền đất lạnh buốt, co ro đầy tủi thân bên cạnh chiếc bàn gỗ ọp ẹp.
Hai tay hắn nâng niu bát cháo trắng vừa bị tôi đặt xuống ban nãy, giờ đã nguội ngắt, đang đưa mắt trông ngóng nhìn về phía cửa.
Thấy tôi bước vào, hắn run bắn lên một cái như đứa trẻ làm sai chuyện, vội vàng giơ bát ra trước mặt tôi:
“Không hung dữ nữa… Không cắn người nữa đâu…”
“…”
Tôi bất lực đỡ trán.
Cái dáng vẻ tội nghiệp đáng thương này thì bảo tôi mở miệng đuổi hắn đi thế nào được nữa đây.
Đắn đo một hồi lâu, tôi đành thở dài thỏa hiệp: “Thôi được rồi, giữ anh ở lại đến ngày nhớ ra thì thôi. Sau này gọi anh là A Trầm đi. Trầm trong từ nặng trĩu ấy.”
Đó là cái tên tôi thuận miệng đặt đại, bởi vì hắn thật sự quá nặng.
Mắt A Trầm sáng rực lên, hệt như chú chó lớn vừa xin được khúc xương, gật đầu lia lịa: “A Trầm… Tôi tên là A Trầm. Thế còn cậu?”
“Tôi tên Lâm Đông.”
“Đông Đông.” Hắn thuận miệng gọi theo, giọng nói trầm ấm đầy nam tính, mang theo sự thân mật khó tả.
Vành tai tôi bỗng nóng ran, nghiêm mặt lại: “Gọi là anh Đông.”
“Đông Đông.” Hắn bướng bỉnh lặp lại, ánh mắt trong veo vô tội, thậm chí còn pha chút nịnh nọt.
Tôi chẳng buồn so đo với một kẻ ngốc, quay vào bếp múc một bát cháo nóng hổi khác nhét vào tay hắn: “Ăn đi.”
A Trầm đói thật sự, một hơi húp cạn năm bát cháo lớn, đến cả đáy nồi cũng bị vét sạch bóng.
Sau khi ăn no nê, hắn lẽo đẽo bám sát sau lưng tôi, tôi đi đâu hắn theo đó.

