Tên sinh viên đại học duy nhất thi đỗ ra khỏi làng chê tôi nồng nặc mùi bùn đất, dứt khoát đá văng tôi.
Hắn ta vứt lại một vạn tệ, bước lên chiếc xe sang của cô vợ chưa cưới nhà giàu là Omega rồi nghênh ngang rời đi.
Tôi không khóc cũng chẳng làm loạn, quay người đội mưa bão lên núi sau thu hoạch nốt số đào mật, ai ngờ lại bới ra được một gã đàn ông người đầy máu trong trận sạt lở bùn.
Gã là một Alpha đỉnh cấp bị mất trí nhớ, hung hăng hệt như con chó điên hễ thấy người là cắn, nhưng lại chỉ chịu ngoan ngoãn gối đầu lên đùi tôi, đỏ hoe mắt cầu xin tôi xoa đầu hắn.
Về sau, bạn trai cũ phá sản quay về làng, quỳ sụp dưới vũng bùn cầu xin tôi quay lại.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, tên “ngốc” lâu nay chuyên làm việc đồng áng cho tôi bỗng giật phắt chiếc khăn rách xuống, một cước đá văng gã bạn trai cũ khiến hắn hộc máu mồm.
Ngay sau đó, hàng chục chiếc Maybach màu đen đỗ kín ngoài vườn đào của tôi, dàn vệ sĩ mặc vest đen tề chỉnh cúi gập người, hô vang chấn động cả góc trời:
“Cung nghênh Hoắc tổng về nhà!”
Tôi nhìn chiếc quần đùi rách vừa mới khâu dở trên tay, rơi vào trầm tư.
1
Hôm Chu Việt trở lại thành phố, tôi đang ở trên núi sau tỉa cành đào.
Trời tháng bảy oi bức hệt như một chiếc lồng hấp khổng lồ, tiếng ve sầu râm ran trên cành khiến lòng người bực bội khôn nguôi.
Tôi mặc một chiếc áo may ô cũ đã giặt đến ngả vàng, trên cổ vắt chiếc khăn lau mồ hôi, đứng trên thang chữ A với tay cắt cành cây bị sâu đục khoét.
“Lâm Đông, cậu xuống đây đi, chúng ta nói chuyện một chút.”
Dưới gốc cây truyền đến giọng của Chu Việt.
Tôi cúi đầu, thấy hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng chẳng rõ nhãn hiệu đắt tiền nào, quần tây phẳng phiu, giày da bóng loáng.
Hắn đứng ngoài khoảng đất bùn, đôi mày nhíu chặt lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, như thể chỉ cần bước thêm một bước thôi thì bùn đất nơi vườn đào này sẽ làm vấy bẩn đôi giày cao quý của hắn.
Tôi leo xuống thang, tiện tay dùng khăn lau mồ hôi trên mặt: “Sao hôm nay đã đi rồi? Không phải đã nói mai hái hai sọt đào mật ngon nhất, cùng cậu lên phố gặp thầy hướng dẫn à? Tôi còn cố ý lên thị trấn mua chiếc áo mới nữa…”
“Không cần đâu.” Chu Việt lùi lại một bước, đưa tay bịt mũi, cắt ngang lời tôi.
Hành động ấy đâm nhói tim tôi.
Tôi biết, trên người mình quanh năm luôn vương mùi lá đào chát ngắt không sao gột rửa sạch, quyện với mùi chua của mồ hôi và bùn đất.
Trước kia hắn từng bảo đây là “mùi hương của sự cần cù”, còn hứa sau này thành đạt sẽ mua loại nước hoa đắt tiền nhất cho tôi.
Giờ đây, nó lại trở thành thứ mầm bệnh khiến hắn tránh né không kịp.
“Lâm Đông, chúng ta dừng lại đi.” Chu Việt nhìn tôi, trong đáy mắt lộ rõ vẻ thương hại từ trên cao nhìn xuống, “Chi phí trên thành phố đắt đỏ lắm, tôi sắp vào thực tập ở một tập đoàn lớn rồi, dẫn cậu theo… không hợp.”
Tay cầm kéo của tôi khựng lại, một nhành đào còn vương nụ non rơi tõm xuống bùn.
“Sao lại không hợp?” Tôi nghe thấy giọng mình vang lên vô cùng bình thản, bình thản đến mức chính tôi cũng bất ngờ.
“Cậu là Beta, đến cả pheromone cũng không có, trong sự nghiệp chẳng giúp đỡ được gì cho tôi cả.” Chu Việt hít sâu một hơi, dường như đã hạ quyết tâm, tốc độ nói nhanh hơn hẳn, “Hơn nữa, tôi đã đính hôn với con gái của chủ tịch công ty rồi. Cô ấy là Omega, độ tương thích pheromone của chúng tôi lên tới 90%. Lâm Đông, nước chảy chỗ trũng người hướng lên cao, cậu phải chấp nhận số phận thôi.”
Tôi nhìn hắn, bỗng thấy người đàn ông trước mắt này xa lạ khôn cùng.
Ba năm.
Ba năm trước, tôi dùng toàn bộ số tiền ông nội để lại để thầu trọn trăm mẫu vườn đào ở núi sau này, sớm hôm đầu tắt mặt tối làm lụng vất vả.
Để tiết kiệm tiền đóng học phí cho hắn, mua máy tính, mua quần áo tươm tất cho hắn, đến một bát mì bò mười tệ tôi cũng chẳng nỡ ăn.
Vết chai trên tay tôi dày đến mức cọ rách cả vải áo, tất cả chỉ để giúp hắn bước chân ra khỏi chốn núi đồi này.
Bây giờ hắn đã đủ lông đủ cánh bay cao, liền chê mảnh đất bùn lầy này làm bẩn chân hắn.
“Bíp bíp——”
Ngoài vườn đào, một chiếc xe thể thao màu đỏ đang đỗ lại.
Một cô gái ăn vận tinh tế ngồi ở ghế lái, sốt ruột bấm còi inh ỏi.
Chu Việt như bị bỏng, vội vàng rút từ trong cặp tài liệu ra một phong bì dày cộp ném lên gốc cây bên cạnh: “Đây là một vạn tệ, coi như tiền bồi thường ba năm qua cho cậu. Sau này coi như chúng ta chưa từng quen biết, cậu cũng đừng lên thành phố tìm tôi, đôi bên khó xử chẳng đẹp mặt gì đâu.”
Dứt lời, hắn xoay người bước đi, bước chân vội vã như thể sợ tôi sẽ lao tới bám riết không buông.
Chiếc xe thể thao cuốn theo làn bụi mờ, khuất dần nơi con đường đất đầu làng.
Tôi không nhặt chiếc phong bì đó.
Tôi chỉ cúi người nhặt nhánh đào vừa cắt hỏng lên, phủi đi lớp bùn đất dính bên trên.
Lòng có chút nghẹn ngào, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
Dân làm nông chẳng có rảnh rỗi đâu mà buồn xuân thương thu, chân trời đã vần vũ mây đen, tiếng sấm ầm ì vang vọng.
Sắp mưa to rồi, mương thoát nước ở vùng trũng núi sau vẫn chưa đào thông.
Nếu để nước ngập úng rễ, công sức cả nửa năm trời của tôi sẽ đổ sông đổ biển hết.
Tôi vác xẻng, đội những hạt mưa đầu tiên bắt đầu trút xuống, rảo bước đi về phía núi sau.
2
Mưa càng lúc càng lớn, như thể trời bị thủng một lỗ.
Tôi mặc áo mưa, ra sức vung xẻng giữa dòng nước bùn ngập đến tận đầu gối.
Đến khi đào thông được con mương cuối cùng, tôi đã mệt đến mức lả cả người.
Vừa định thẳng lưng thở dốc một hơi thì đất dưới chân bỗng lún xuống.
“Ầm——”
Một đợt bùn đất nhỏ từ trên sườn dốc trượt sạt lở xuống.
Tôi né không kịp, thuận đà trượt dài theo dốc bùn, ngã nhào vào một chiếc hố sâu đầy bùn nhão.
Chưa kịp bò dậy, tay tôi đã chạm phải một vật kỳ lạ.
Tôi gạt vội nước mưa trên mặt, định thần nhìn lại, giật thót mình suýt nữa hét toáng lên.
Trong hố bùn có một người đàn ông đang nằm.
Chính xác hơn, là một người đàn ông toàn thân nhuốm đầy máu tươi.
Hắn mặc chiếc áo sơ mi đen rách nát, hai mắt nhắm nghiền, nửa người đã bị vùi dưới lớp bùn.
Bản năng mách bảo tôi phải chạy trốn, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi vừa quay người, bàn tay to lớn dính đầy bùn đất kia bỗng tóm chặt lấy mắt cá chân tôi.

