Bùi Thời Niên luôn rất mập mờ với chuyện trong khách sạn một năm trước.

Nếu tôi thật sự không để lại dấu vết nào thì thôi, nhiều nhất anh ta chỉ xem như một giấc mộng. Nhưng cố tình lại để lại một sợi dây, khiến anh ta cứ nhớ mãi không quên.

Không hiểu vì sao tôi cảm thấy hơi hoảng loạn.

Trước khi tôi nghĩ rõ, miệng đã yêu cầu đi cùng.

Bùi Thời Niên nhìn tôi thật lâu, mở miệng nói:

“Vu Mộ, chuyện này không phải lỗi của tôi.”

Ừm?

Ý gì?

“Thôi, cậu muốn đi thì đi cùng. Để cậu ghen một chút cũng thú vị.”

Câu cuối anh ta nói rất nhỏ.

Tôi không nghe rõ.

Thấy anh ta đồng ý, tôi vội vàng quay lại bế con, chui vào xe anh ta.

Địa điểm gặp mặt là khách sạn của một năm trước.

Omega liên quan bị khống chế ở sảnh lớn.

Cậu ta tóc đen, đeo kính giống tôi, đang thao thao bất tuyệt kể lại chuyện năm đó.

“Hôm đó tôi có mặt ở tiệc rượu. Tôi cố ý bỏ một chút thuốc khiến kỳ mẫn cảm của Bùi tổng đến sớm.”

“Đợi Bùi tổng vào kỳ mẫn cảm, tôi lấy cớ đưa thuốc ức chế vào phòng rồi ngủ với Bùi tổng. Sợi dây đeo kia là của tôi.”

Thư ký Triệu đối chiếu với đoạn video giám sát tìm được lúc trước.

Dù là vóc dáng hay bóng lưng, trông đều giống cùng một người.

Còn tôi vì mang thai, vóc dáng đã thay đổi khá rõ.

Bây giờ đã không còn khớp với người trong camera nữa.

Bùi Thời Niên đi tới, đột nhiên dừng chân, quay đầu nhìn tôi.

“Vu Mộ.”

“Cậu cảm thấy Omega khiến tôi ngày nhớ đêm mong kia là cậu ta sao?”

Tim tôi nhói đau.

Đột nhiên nghĩ tới một khả năng.

Lỡ như…

Bùi Thời Niên yêu Omega này thì sao?

Bùi Thời Niên nhìn thấy vẻ mờ mịt và đau buồn trên mặt tôi, khẽ cười một tiếng, giống như vị tướng vừa thắng trận.

Anh ta quay đầu dặn dò.

“Thư ký Triệu, báo cảnh sát.”

“Tôi muốn kiện cậu ta tội cưỡng ép quan hệ.”

Tôi: “…”

16

Bùi Thời Niên quyết tâm tống Omega nhân lúc anh ta trong kỳ mẫn cảm mà bò lên giường anh ta vào tù.

Cho đến khi ra tòa.

Omega kia mới biết Bùi Thời Niên không đùa, mà thật sự cho rằng mình bị cưỡng ép.

Lúc này cậu ta mới khóc lóc thảm thiết khai ra.

Hóa ra cậu ta là nhân viên khách sạn, vẫn luôn phối hợp hỗ trợ điều tra chuyện này. Cho đến một ngày có người phát hiện bóng lưng của cậu ta giống người trong camera, cậu ta mới nảy lòng tham “tình một đêm rồi bám lấy đại gia”.

Vì vậy mới nói dối rằng người hôm đó là cậu ta.

Người không bắt được.

Tôi lại bị dọa sợ.

Hóa ra, hóa ra Bùi Thời Niên định nghĩa chuyện tối hôm đó như vậy.

May mà tôi không nói cho anh ta biết đứa bé là con của anh ta.

May quá.

Nếu không tôi không chỉ mất việc, mà còn bị tống vào tù.

Từ ngày đó, tôi bắt đầu âm thầm tránh né Bùi Thời Niên.

Ban đầu Bùi Thời Niên tưởng tôi ghen.

Lén lút thấy vui.

Sau đó phát hiện tôi vốn không hề ghen, chỉ một mực trốn anh ta, anh ta cũng nghiêm túc thật sự, muốn lôi người đêm đó ra.

Cho đến khi chứng cứ càng ngày càng gần tôi.

Cuối cùng tôi hạ quyết tâm.

Đừng quan tâm công việc nữa.

Khoảng thời gian này Bùi Thời Niên cho tôi không ít tiền. Dù sau này tôi tìm một công việc kém hơn, cũng sẽ không quá túng thiếu.

Bác sĩ cũng nói tuyến thể của con đã phát triển bình thường trở lại.

Tôi phải chạy.

Trước khi Bùi Thời Niên bắt được tôi.

Vào một buổi tối.

Bùi Thời Niên lấy cớ ăn vạ ở nhà tôi. Lần đầu tiên tôi không nghĩ mọi cách đẩy anh ta ra ngoài.

Mà ngoan ngoãn cùng anh ta hết lần này đến lần khác.

Anh ta ôm tôi, hơi sợ hãi:

“Tôi còn tưởng vì chuyện Omega kia mà cậu không cần tôi nữa.”

“May là cậu vẫn còn để ý đến công việc này.”

Đầu tim tôi hơi tê dại.

Tôi có tư cách gì mà không cần anh ta chứ?

Chỉ cần anh ta phát hiện người tối hôm đó là tôi, nói không chừng sẽ nổi trận lôi đình, rồi tống tôi vào tù.

Huống chi, tôi còn sinh ra một đứa con mà anh ta không yêu.

Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi nằm lì trong lòng anh ta rất lâu, rồi mới hỏi:

“Hôm nay em có thể xin nghỉ không đến công ty được không?”

Bùi Thời Niên véo nhẹ mũi tôi.

“Được chứ.”

Anh ta hôn tôi.

Giống như mỗi buổi sáng anh ta ngủ lại trước đây, tự mình vào tủ lấy quần áo cần mặc, dùng bàn chải đôi đánh răng, còn làm bữa sáng.

Sau đó lại hôn lên trán tôi một cái, vui vẻ đi làm.

17

Bùi Thời Niên ngồi trong văn phòng, thúc giục bộ phận pháp vụ tiếp tục tìm manh mối của đêm đó, tống những người liên quan vào trong.

Gần đây Vu Mộ đang tránh né anh.

Chỉ cần giải quyết triệt để chuyện này, Vu Mộ mới tha thứ cho anh chăng?

Bùi Thời Niên không chắc lắm.

Khi mới đến Thụy Văn, anh thường xuyên gặp Beta này.

Công việc của cậu hoàn thành rất tốt, nhưng luôn cúi đầu khom lưng, nhún nhường trước bất kỳ ai. Dù công lao bị người khác cướp, cậu cũng chưa bao giờ oán trách.

Sau đó anh cố ý tiếp cận, phát hiện dáng vẻ cậu ăn cơm cũng rất đẹp mắt, nói chuyện thì dịu dàng. Dù giống anh, cậu không thích ăn cà rốt và ớt chuông, nhưng mỗi khi anh để thừa món, cậu vẫn gắp cà rốt và ớt chuông đi, nhíu mày ăn hết.

Vu Mộ luôn nhét thẻ nhân viên vào trong áo, chỉ đến lúc chấm công mới lấy ra.

Bùi Thời Niên chưa từng hỏi tên cậu.

Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết.

Scroll Up