Nhưng không ngờ lại biết trong danh sách cắt giảm nhân sự của công ty.

“Beta này vào công ty chưa đến hai năm đã dám mang thai, chắc chắn là đến để lừa phúc lợi công ty. Dù có bồi thường thêm chút tiền mà cắt giảm cậu ta, cũng tốt hơn để người khác bắt chước, gây tổn thất lớn hơn cho công ty.”

Trưởng phòng nhân sự khi đó đã nói như vậy.

Khi ấy chuyện Bùi Thời Niên trong kỳ mẫn cảm bị người ta bò lên giường đang gây ồn ào rất lớn.

Mà Vu Mộ lại tránh né anh.

Anh vốn tưởng chỉ cần bắt được kẻ đầu sỏ, anh có thể lại giống như trước kia, cùng Vu Mộ ăn cơm.

Không ngờ Vu Mộ lại mang thai.

Bùi Thời Niên phủ quyết đề nghị của trưởng phòng nhân sự, gạch tên Vu Mộ khỏi danh sách cắt giảm.

Nhưng anh rất khó chịu.

Anh cũng không nói rõ được khó chịu ở đâu.

Anh rời khỏi công ty rồi lại quay về, phê duyệt nghỉ thai sản cho Vu Mộ, đích thân bế cậu đến bệnh viện sinh con.

Anh thấy rất bực bội, rất khó chịu, nhưng lại không biết vì sao.

Cho đến khi Vu Mộ hỏi anh.

Có muốn quy tắc ngầm cậu không.

Cơn giận ngập trời suýt nữa đốt sạch lý trí của anh.

Anh mới nhận ra.

Hóa ra nỗi khó chịu suốt bấy lâu nay, chẳng qua là vì bản thân chưa từng lọt vào mắt người này mà thôi.

Anh đã cho Vu Mộ hai cơ hội.

Thông đồng với hai người cha của mình để dằn mặt cậu. Chỉ cần cậu có một chút phản cảm và khó chịu, quay đầu bỏ chạy, anh sẽ nghiêm túc tỏ tình, rồi chết tâm.

Nhưng Vu Mộ không có.

Vì thằng nhóc không rõ bố kia, dù cậu khóc đến cả người run rẩy, cậu cũng không đẩy anh ra.

Khi nhận được điện thoại của thư ký Triệu, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng lại chua xót của Vu Mộ, Bùi Thời Niên thật sự có cảm giác thở phào.

Quả nhiên Vu Mộ cũng thích anh.

Dù cậu từng sinh con với người khác.

Khi tan làm, Bùi Thời Niên cố ý đi đường vòng mua một chiếc bánh kem và một bó hoa, còn đi lấy chiếc nhẫn đã đặt từ mấy tháng trước.

Anh không thích kiểu quan hệ người tình không thể lộ ra ánh sáng này.

Anh muốn cầu hôn Vu Mộ.

Thằng nhóc kia giống anh đến vậy, đáng đời cả đời này phải gọi anh là bố.

Nhưng khi anh về đến nhà Vu Mộ.

Bên trong đã không còn một ai.

18

Sau khi rời khỏi Bùi Thời Niên, tôi chạy trốn không mục đích.

Một lần không cẩn thận, bé con lại bị bệnh.

Ba tiếng sau khi tôi đưa bé đến bệnh viện, Bùi Thời Niên xuất hiện trước mặt tôi.

Chạy trốn chưa đến một tháng đã bị bắt lại.

Theo bản năng, tôi ôm con định bỏ chạy.

Nhưng lại bị một câu nói ghim chặt tại chỗ.

“Vu Mộ, vậy nên đứa bé là con của tôi, đúng không?”

Tôi muốn phủ nhận, nhưng vừa liếc mắt đã thấy bản giám định ADN trong tay Bùi Thời Niên.

“Bệnh viện nơi cậu sinh con đã lắp hệ thống mới. Hệ thống thông qua việc trích xuất và đối chiếu thông tin DNA để xác định bố ruột. Vì là con của tôi, nên cột bố ruột mới viết tên tôi.”

“Vậy mà tôi lại không nhận ra.”

“Tôi còn nói bệnh viện quá đáng, tự dưng bắt tôi làm bố.”

Xong rồi.

Anh ta biết rồi.

Anh ta sẽ tống tôi vào tù.

Tôi quay đầu, vừa định cầu xin Bùi Thời Niên đừng tống tôi vào tù, lại đối diện với một đôi mắt ngập nước.

Bùi Thời Niên khóc rất im lặng.

Anh ta giống như không biết khóc, chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy xuống, nhưng lại khiến người ta đau lòng hơn bất kỳ tiếng khóc nức nở nào.

Hình như tôi đã hiểu lầm anh ta.

Anh ta không phải đến bắt tôi vào tù.

“Thảo nào dù tôi làm gì, trong mắt cậu từ đầu đến cuối cũng không có tôi.”

“Hóa ra… là tôi đã hại cậu thành ra như vậy.”

“Tôi còn tức giận như thế, dọa cậu, ép cậu ở bên tôi.”

Bùi Thời Niên nghẹn ngào nói rất nhiều.

Bé con nằm trong lòng tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn anh ta, giơ tay chỉ anh ta.

Có vẻ như muốn tôi an ủi anh ta.

Tôi đưa bé con đến trước mặt anh ta, hỏi:

“Vậy anh có thích bé con không?”

Điều tôi sợ nhất, không gì hơn việc anh ta không thích tôi, cũng không thích đứa con tôi sinh ra.

Bùi Thời Niên suýt bị chọc tức đến bật cười:

“Cậu hỏi cái quái gì vậy? Khi tôi không biết nó là con tôi, chẳng lẽ tôi trông nó ít lắm à? Lần nào chẳng phải cậu tìm cớ ném con cho tôi trông?”

Đó là để bé con hấp thụ nhiều pheromone hơn.

Nhưng.

Hóa ra anh ta cũng thích đứa bé này.

Cuối cùng tôi cũng yên lòng, lại lấy hết dũng khí:

“Vậy em còn có thể quay về đi làm không? Cho em quay về đi làm, em vẫn theo anh.”

Bùi Thời Niên cuối cùng cũng bùng nổ:

“Theo theo theo, cả ngày chỉ biết theo!”

“Tôi là loại người thiếu người theo à?”

“Cậu không thể nói muốn yêu đương với tôi sao?”

Tôi bị mắng đến rụt cổ.

“Vậy anh có muốn yêu đương với em không?”

“Không được.”

Bùi Thời Niên dứt khoát từ chối.

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta.

Anh nói:

“Tôi phải theo đuổi cậu trước.”

Tôi nhét bé con vào lòng anh ta:

“Vậy chúc mừng anh trước, anh theo đuổi được em rồi.”

Scroll Up