Tại sao tôi không dám phản kháng?
Tại sao tôi không có chút năng lực chịu rủi ro nào, gặp chuyện chỉ có thể trơ mắt nhìn mình xong đời?
Thái độ của hai người cha nhà họ Bùi thật ra chính là một đòn phủ đầu.
Nói cho tôi biết.
Nếu thật sự sa vào thân phận đồ chơi, thì ngay cả tôn nghiêm cũng không còn.
Tôi khóc đến không thở nổi.
Bùi Thời Niên yên lặng nhìn tôi khóc.
Cho đến vài phút sau.
Anh ta mới lên tiếng.
“Năm phút hết rồi.”
Anh ta bế ngang tôi lên. Tôi vội vàng vòng tay ôm cổ anh ta, mở to mắt nhìn anh ta.
“Xem ra cậu quyết định ở lại rồi.”
Anh ta ôm tôi.
Từng bước từng bước đi lên lầu.
Đẩy cửa ra, đặt tôi vào bồn tắm.
Trong bồn là nước đã chuẩn bị sẵn, nhiệt độ vừa phải, không lạnh không nóng.
Bùi Thời Niên cởi áo khoác.
Kéo cà vạt xuống.
Nới lỏng cúc áo trước ngực, để lộ lồng ngực rắn chắc.
Anh ta xoay người đi ra ngoài.
Lát sau cầm một ống thuốc ức chế quay lại, một tay tiêm vào tuyến thể của mình.
Sau đó ném kim tiêm vào thùng rác.
Từng bước đi về phía tôi.
Tôi hoảng sợ đứng lên:
“Không, Bùi tổng, em hối hận…”
Tôi hối hận rồi.
Bùi Thời Niên hôn lên môi tôi, bàn tay lớn giữ sau gáy tôi, dùng sức ép xuống.
Giọng nói lẫn trong nụ hôn, mơ hồ không rõ.
“Muộn rồi.”
Sau đó anh ta cúi người áp xuống.
Kéo tôi chìm vào vực sâu.
14
Trước khi nhìn thấy anh ta tiêm thuốc ức chế, có đánh chết tôi cũng không nghĩ mấy ngày này lại là kỳ mẫn cảm của anh ta.
Anh ta không giống Alpha vô trách nhiệm bình thường.
Không có kiểu kỳ mẫn cảm mà thuốc ức chế cũng không khống chế nổi.
Lần một năm trước, phần lớn là bị người ta tính kế.
Sau khi tiêm thuốc ức chế.
Anh ta càng tỉnh táo hơn.
Càng kiên nhẫn hơn.
Từng chút từng chút giày vò tôi đến mức không chịu nổi, khóc lóc cầu xin tha, anh ta mới thong thả buông tha cho tôi.
Sau khi kết thúc.
Anh ta nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi.
“Tôi đã cho cậu cơ hội rồi.”
“Sau này đừng để tôi nghe thấy ba chữ ‘em hối hận’ từ miệng cậu nữa.”
Còn tôi thì đã mệt đến mức ngủ mê man.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong lòng Bùi Thời Niên.
Bùi Thời Niên có vẻ đã tỉnh được một lúc. Một tay ôm tôi, tay còn lại cầm máy tính bảng xử lý email công ty.
Hôm nay vẻ mặt anh ta rất ôn hòa.
Hàng mày lúc nào cũng cau lại đã giãn ra.
Mang theo vẻ lười biếng sau khi được thỏa mãn.
Giọng còn hơi khàn mũi:
“Tỉnh rồi? Bữa sáng muốn ăn gì?”
Anh ta hỏi rất tự nhiên.
Giống như không phải đang hỏi một cấp dưới vừa mới ngủ cùng, mà là hỏi người yêu đã bên nhau nhiều năm.
Tôi bị trí tưởng tượng của mình dọa sợ, đỏ mặt trượt vào trong chăn.
Dùng chăn che kín mặt.
Sắc mặt Bùi Thời Niên âm trầm kéo tôi ra khỏi chăn.
Cái gì mà ôn hòa, lười biếng.
Hình như chỉ là ảo giác lúc tôi mới ngủ dậy.
Trên mặt anh ta như sắp nổi giông bão, khí áp thấp đến đáng sợ.
“Vu Mộ, cậu đừng nói với tôi là cậu hối hận.”
Anh ta tức giận rồi.
Còn tức hơn cả hôm qua, thậm chí khóe mắt còn ươn ướt.
Môi không ngừng run lên.
Lúc mới bắt đầu hôm qua, tôi bị dáng vẻ nghiêm túc của anh ta dọa sợ, tưởng mình từ đây thật sự sa thành đồ chơi của Alpha, nên đã ngắn ngủi kháng cự một chút.
Nhưng Bùi Thời Niên thật sự rất dịu dàng.
Hoàn toàn không phải thái độ đối xử với một món đồ chơi.
Trong đầu tôi lướt qua những lời anh ta từng nói hôm qua.
Anh ta nói.
Anh ta có thiện cảm với tôi.
Tôi hình như hiểu anh ta đang tức giận vì điều gì.
Tôi vội vàng bò dậy, hôn lên đôi môi đang run dữ dội kia.
Bùi Thời Niên trợn to mắt.
Tai đỏ lên.
“Bây giờ em cuối cùng cũng xác định được một chuyện rồi.”
Tôi quỳ ngồi bên cạnh Bùi Thời Niên, nhìn anh ta chằm chằm.
Bùi Thời Niên lau môi, nhưng lại không tự chủ được mà mong đợi nhìn tôi.
Truy hỏi:
“Xác định chuyện gì?”
Tôi nghiêm túc nói:
“Bùi tổng, anh là người tốt?”
Bùi Thời Niên: “…”
Hôm đó đi làm, Bùi Thời Niên mắng tất cả những người anh ta gặp, đến cả con chó đi ngang qua cũng không tha.
15
Sau ngày hôm đó, tôi hoàn toàn theo Bùi Thời Niên.
Mỗi ngày sau khi tan làm, chúng tôi cùng ăn cơm. Ăn xong thì hoặc đến nhà tôi, hoặc đến nhà anh ta.
Sau đó vận động sau bữa ăn.
Vì sự phát triển của con, tôi thường đưa anh ta về nhà mình, rồi tìm cớ để anh ta ở bên con thêm một chút.
Có sự đồng hành của anh ta, thể chất của con dần tốt lên.
Anh ta thích đến nhà tôi.
Nhưng đối với chuyện trông con thì vẫn luôn cực kỳ kháng cự, thậm chí chỉ cần ở cùng đứa bé, anh ta cũng thấy phiền.
Trong miệng tôi đắng chát, nhưng chẳng dám nói gì.
Tôi cứ tưởng ngày tháng sẽ bình lặng trôi qua như vậy.
Cho đến khi thư ký Triệu gọi điện tới.
“Bùi tổng, Omega để lại sợi dây đeo thẻ nhân viên trong khách sạn một năm trước có tin tức rồi.”
Khi đó tôi đang nấu cơm.
Tôi nhờ Bùi Thời Niên trông bé con giúp. Anh ta đang mất kiên nhẫn đung đưa nôi cho bé.
Nghe thấy tin tức.
Anh ta cơm cũng không ăn nữa, mặc áo khoác vào:
“Tôi phải ra ngoài một chuyến.”
Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng.
Buột miệng nói:
“Em cũng muốn đi.”
Sợi dây đeo đó là của tôi, sao đột nhiên lại lòi ra một người khác?

