Cộng thêm trước đó anh ta đưa tôi đến bệnh viện, còn giúp tôi thuê bảo mẫu và hộ lý.

Vị cấp trên này ngoài hơi dữ ra, con người vẫn khá tốt.

Hơn nữa.

Quan trọng nhất là.

Lúc Bùi Thời Niên trong kỳ mẫn cảm, thần trí không tỉnh táo nhưng vẫn ngủ với tôi. Điều đó chứng tỏ trong tiềm thức anh ta thích kiểu như tôi.

Bây giờ tôi cần anh ta.

“Bùi tổng, em theo anh. Chỉ cần anh bảo đảm sẽ không sa thải em, hơn nữa khi em cần, anh cho em nghỉ phép về nhà chăm con.”

Mặt Bùi Thời Niên đỏ bừng.

Có thể thấy anh ta tức đến mức nào.

“Rốt cuộc cậu xem tôi là loại người gì? Chỉ cần công việc của cậu không xảy ra sai sót nghiêm trọng, dù cậu không theo tôi, tôi cũng sẽ không sa thải cậu.”

“Chăm con cũng là chuyện có lý do chính đáng, thông thường đều sẽ duyệt phép cho cậu.”

Tôi cắn môi.

“Nhưng em cần hỗ trợ pheromone.”

Bùi Thời Niên nghẹn lại.

Một lúc lâu sau mới mở miệng.

“Đi đâu?”

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, lại nhận được một cái lườm hung dữ.

“Tôi hỏi cậu tiếp theo đi đâu?”

“Lần đầu tiên của chúng ta, chẳng lẽ lại ở nhà vệ sinh bệnh viện?”

11

Thật ra nếu Bùi Thời Niên không nói, tôi còn khá muốn vào nhà vệ sinh giải quyết.

Dù sao con tôi vẫn đang ở bệnh viện.

Nhưng sắc mặt anh ta rất tệ.

Giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi không dám vào lúc này nói ra lời chạm vào vảy ngược của anh ta, chỉ có thể lí nhí:

“Bùi tổng thích là được.”

Lại nhận thêm một cái lườm.

Tôi lên xe của Bùi Thời Niên.

Khi đến bệnh viện không gọi tài xế, bây giờ tài xế cũng chưa kịp tới, vẫn là anh ta lái xe.

Tôi ngồi ghế phụ.

Lén nhìn sắc mặt anh ta.

“Bùi tổng có người mình thích rồi phải không? Nếu đề nghị của em khiến anh khó xử…”

Bùi Thời Niên liếc tôi một cái.

“Vu Mộ, cậu giả vờ đấy à?”

Tôi ngẩn ra.

Ý gì?

“Cậu biết rõ đề nghị này sẽ khiến tôi khó xử, nhưng cậu vẫn nói ra. Bây giờ lại ở đây giả vờ giả vịt nói mấy lời đó làm gì?”

Tôi rụt cổ.

“Em không có ý đó.”

Tôi chỉ không biết Bùi Thời Niên ghét tôi hay thích tôi. Anh ta giống như bị tôi uy hiếp nên mới đồng ý quy tắc ngầm với tôi vậy.

“Hừ.”

Bùi Thời Niên hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.

Xe dừng lại.

Không ngờ lại là một trang viên xa hoa.

Cách bài trí được chăm chút tỉ mỉ và những người giúp việc đi lại có trật tự cho thấy đây là nơi Bùi Thời Niên thường ở.

Nhà.

Xe vừa dừng, lập tức có người tiến lên mở cửa. Sau khi Bùi Thời Niên xuống xe, có người trực tiếp lái xe vào gara.

Cửa lớn cũng có người giúp việc chuyên môn mở ra.

Tôi lập tức sợ hãi.

“Bùi tổng, thế này không thích hợp đâu? Lỡ bố mẹ anh thấy em…”

Tôi chỉ là người “theo” Bùi Thời Niên.

Còn chưa chính thức theo nữa.

Tôi có tài cán gì mà được anh ta đưa về nhà gặp phụ huynh?

Bùi Thời Niên quay đầu lại.

Đèn trong trang viên vàng son lộng lẫy sáng lên. Ánh sáng ấm áp dịu dàng rơi trên bộ vest được cắt may tinh xảo của anh ta, phủ lên một lớp sáng vụn.

Vị Alpha cao quý lặng lẽ nhìn tôi.

Ánh mắt ấy một lần nữa khiến tôi ý thức được, suy nghĩ trước đó của mình viển vông đến mức nào.

Vậy mà tôi còn tưởng loại người như tôi cũng có giá trị để bị quy tắc ngầm.

“Lúc cậu mạnh miệng nói lung tung, sao không nghĩ chuyện này không thích hợp?”

12

Trên bàn ăn.

Tôi run như cầy sấy, cúi đầu ăn cơm.

May mà có người giúp việc tới gắp thức ăn.

Nếu không, chắc tôi chỉ ăn cơm trắng từ đầu tới cuối.

Hai người cha của Bùi Thời Niên là một cặp nam AO. Khi tôi chào hỏi, họ chỉ lạnh nhạt liếc tôi một cái, quay đầu nói với Bùi Thời Niên:

“Đây là người thứ mấy rồi?”

“Đã nói với con từ lâu rồi, không cưới thì đừng dẫn về nhà chơi.”

Tôi cúi đầu thật thấp.

Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

Nhưng không dám khóc thành tiếng.

Một bữa cơm ăn mà nhạt như nhai sáp.

May là sau bữa ăn, hai người cha của Bùi Thời Niên lần lượt có việc ra ngoài.

Trong lòng tôi thở phào một hơi.

Một giọt nước mắt bất ngờ rơi ra.

Tôi vội giơ tay lau đi.

Nhưng có một bàn tay khác nhanh hơn.

Ngón tay thon dài của Bùi Thời Niên nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt tôi, lau đi giọt nước mắt ấy, trong mắt đầy vẻ giễu cợt.

“Tủi thân?”

Tôi cúi đầu không dám nói.

Ngón cái của Bùi Thời Niên lướt qua gò má tôi, dừng trên môi tôi, dùng lực nghiền nhẹ.

“Tôi thừa nhận, tôi có một chút thiện cảm kỳ lạ với cậu.”

“Nhưng chỉ một chút thôi.”

“Có lẽ não tôi bị chập mạch, vậy mà lại thấy cậu cũng khá đáng yêu.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.

Ánh mắt Bùi Thời Niên sâu thẳm và phức tạp.

Anh ta cho tôi một lựa chọn khác.

“Cho cậu năm phút, cút khỏi nhà tôi. Ngày mai tự thu dọn đồ đạc cút khỏi công ty, tôi sẽ cho cậu một khoản tiền, đủ để cậu sống. Mang theo thằng nhóc con của cậu cút thật xa.”

“Hoặc là.”

Anh ta ghé sát tôi, nhẹ nhàng cắn dái tai tôi.

Hơi thở nóng rực kích thích khiến cả người tôi run lên.

“Ở lại.”

“Bị tôi làm đến phát khóc.”

13

Chân tôi mềm nhũn đến không ra gì.

Mấy lần muốn đứng lên, nhưng run đến mức không động đậy nổi. Tôi chỉ có thể bất lực túm lấy vạt áo Bùi Thời Niên, cầu xin trong vô vọng.

“Đừng sa thải em.”

Nước mắt tôi rơi từng giọt lớn.

Tại sao tôi lại có tính cách hèn nhát thế này?

Scroll Up