“Đến lúc đó, cậu sẽ trở thành thứ không thể rời khỏi Alpha.”

Anh ta nói đúng.

Hỗ trợ pheromone dùng để ứng phó khẩn cấp.

Phần lớn những người nhận hỗ trợ đều là vì bất ngờ mất bạn đời, cuối cùng vẫn sẽ tìm một bạn đời cố định khác.

Còn tôi.

Tôi chẳng có kế hoạch nào cho tương lai của mình.

Ngay cả đứa bé cũng không phải tôi hạ quyết tâm sinh ra, chỉ là phát hiện quá muộn.

Khoảnh khắc đó, tôi rất muốn nói với Bùi Thời Niên.

Đứa bé là con của anh.

Là sinh mệnh vô tội được sinh ra vì tôi quá hèn nhát, không dám từ chối.

Nhưng tôi lại sợ sau khi anh ta biết, sẽ sa thải tôi.

Vậy thì tất cả những gì tôi làm trước đó, bao gồm cả việc vác bụng bầu chịu đựng ở chỗ làm đến tận lúc sinh, đều trở thành trò cười.

Bùi Thời Niên nhìn hai giọt nước mắt long lanh rơi khỏi mắt tôi.

Nhất thời luống cuống.

“Cậu đừng khóc…”

“Coi như tôi nói sai được chưa? Mẹ kiếp…”

“Điện thoại cậu reo kìa, nghe trước đi.”

Tôi còn chưa khóc ra cảm xúc, điện thoại lại reo. Tôi sụt sịt, nhận máy.

Vẫn là điện thoại của bảo mẫu, giục tôi mau đến bệnh viện.

Bùi Thời Niên thuận thế tìm được cơ hội lập công chuộc lỗi.

“Tôi đưa cậu đi. Tôi lái xe, sẽ nhanh hơn.”

Tôi không từ chối.

09

Đứa bé nằm trong chiếc nôi nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, đau đớn nhíu mày.

Bảo mẫu lập tức nhường chỗ.

Đồng thời báo cáo tình hình.

“Bác sĩ nói vẫn là vấn đề thiếu pheromone, phát triển kém, còn có viêm tuyến thể.”

Tôi cẩn thận bế con lên.

Cảm nhận được tôi tới.

Nó khó khăn mở mắt ra.

Mếu máo vừa mềm vừa đáng yêu, muốn khóc, nhưng bệnh tật đã rút cạn sức lực trên người nó. Cuối cùng chỉ thút thít như mèo con hai tiếng, rồi lại ngủ thiếp đi.

Bùi Thời Niên đứng ở cửa, không nhịn được trách móc:

“Cậu quá vô trách nhiệm.”

Anh ta nói đúng.

Người như tôi, nếu thật sự yêu con, thì đáng lẽ không nên sinh con ra.

“Đi tìm hắn.”

Bùi Thời Niên đột nhiên nói.

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta.

Anh ta cau chặt mày.

Cơ hai bên má vì dùng sức mà căng lên, răng nghiến chặt.

“Đi tìm hắn, tôi sẽ không sa thải hắn.”

Anh ta tưởng tôi vẫn không chịu nói bố đứa bé là ai vì sợ anh ta đuổi việc bố đứa bé.

Thật ra tôi chỉ sợ mình bị sa thải.

Xuất thân nghèo khó, người nhà già yếu bệnh tật, bằng cấp bình thường, nhờ may mắn như bánh từ trên trời rơi xuống mới có được cuộc sống hôm nay.

Mẹ tôi ở quê sống rất vui vẻ, không cần lo tiền thuốc thang.

Tôi quá sợ.

Sợ bị sa thải rồi không tìm được việc, lại quay về cảnh khốn khó ngày trước.

Sống trong khu nhà ổ chuột đầy ruồi muỗi gián chuột, vì một đồng rưỡi tiền điện mà cãi nhau với chủ nhà.

Huống chi bây giờ tôi còn có một đứa con.

“Hắn chết rồi.”

Tôi nói dối.

Bùi Thời Niên cau mày:

“Đừng đùa.”

“Không phải người trong công ty. Ba tháng trước ở đường Trung Tâm xảy ra một vụ tai nạn xe, anh ấy mất trong vụ đó.”

Ba tháng trước, một bạn đại học của tôi vì đi giao đồ ăn, bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ tông trúng ở đường Trung Tâm, chết tại chỗ.

Những chuyện này đều có thể tra được.

Tôi để Bùi Thời Niên và bảo mẫu ở lại phòng bệnh, còn mình xuống lầu đóng phí, tiện thể hỏi bác sĩ phương án điều trị cho con.

Vẫn là chuyện cũ nói mãi.

Hoặc để Alpha chăm con, hoặc truyền pheromone cho con qua sữa mẹ.

Để Bùi Thời Niên chăm con?

Tôi không hiểu anh ta lắm.

Chỉ biết anh ta xuất thân ưu việt, tính tình xấu, ăn uống kén chọn, thỉnh thoảng hơi thích lo chuyện bao đồng, nhưng bản chất là người rất có ranh giới.

Hơn nữa, anh ta rất ghét trẻ con.

Tôi từng nghe anh ta nói, chỉ cần nghĩ đến sau này mình có con, anh ta đã cảm thấy đời người coi như xong.

Anh ta sẽ không thích bé con của tôi đâu.

“…”

Quay lại phòng bệnh, tôi thấy Bùi Thời Niên đang cầm bình sữa, luống cuống cho bé bú.

Nhưng vì không biết cách, anh ta gấp đến mức xoay như chong chóng.

“Cậu về rồi thì tốt quá.”

Thấy tôi về, Bùi Thời Niên như được đại xá, vội vàng nhét bình sữa lại cho tôi.

“Bảo mẫu của cậu có việc đi trước rồi, tôi bảo trợ lý sắp xếp lại hai người, lát nữa sẽ đến.”

“Vừa rồi bác sĩ đi kiểm tra phòng nói tinh thần của bé khá hơn một chút, bảo cho uống ít sữa, nên tôi mới cho bú.”

“Cậu mau lên, cho nó ăn chút đi.”

Tôi đi tới, bế đứa bé lên, rồi nhét núm bình vào miệng con.

Quả nhiên như anh ta nói.

Tinh thần của bé đã tốt hơn nhiều. Vừa ngậm được núm bình đã uống từng ngụm lớn.

Uống no rồi còn ợ một tiếng nhỏ xíu.

Bùi Thời Niên ở bên cạnh thò đầu nhìn hai cái, rồi lại quay mặt đi.

Giống như sự quan tâm đến đứa bé vừa rồi chỉ là ảo giác do anh ta diễn ra.

Đợi bảo mẫu chuyên nghiệp và hộ lý mà Bùi Thời Niên sắp xếp đến.

Anh ta cũng chuẩn bị về.

Không biết dũng khí từ đâu sinh ra, tôi vươn tay kéo Bùi Thời Niên lại.

Giọng khàn khàn:

“Bùi tổng, anh có muốn…”

“Quy tắc ngầm em không?”

10

Bùi Thời Niên như bị giẫm phải đuôi, nổi trận lôi đình.

“Vu Mộ! Cậu bị bệnh não à?”

“Cậu dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ cần một Beta đã sinh con!”

“Có bệnh thì đi khám bác sĩ đi!”

Anh ta tức đến phát điên.

Những lời khó nghe cứ liên tiếp tuôn ra.

Nhưng anh ta lại không đấm chết tôi.

Cũng không nói muốn sa thải tôi.

Scroll Up