“Cho cậu nửa tiếng. Đợi tôi giải quyết xong vấn đề bố ruột của đứa bé rồi quay lại, đừng để tôi nhìn thấy cái đó, cái đó nữa…”
Tai anh ta đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
Mảng trắng mềm mại vừa thoáng qua ban nãy cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh ta.
Rõ ràng chỉ là một Beta.
Đợi anh ta đi ra ngoài, tôi mới dám thả lỏng, vụng về dỗ đứa bé trong lòng.
Khó khăn lắm mới dỗ được con ngủ.
Tôi mới nhớ tới nội dung Bùi Thời Niên vừa kinh ngạc hét lên, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Xong rồi, anh ta sẽ không phát hiện đứa bé là con anh ta đấy chứ?
07
Bùi Thời Niên tìm lãnh đạo phòng quản lý thông tin.
Chủ nhiệm phòng thông tin nhanh chóng đi ra xin lỗi.
Nói là dùng công nghệ mới, lúc trích xuất dữ liệu từ kho pheromone thì xảy ra lỗi.
Bùi Thời Niên bảo thư ký Triệu khiếu nại thêm một lần nữa, chuyện này mới coi như thôi.
Nghe kết quả này, tôi âm thầm thở phào.
May quá, may quá.
Công nghệ có tiên tiến đến đâu thì sao chứ? Bố đứa bé không biết mình từng ngủ với tôi, chứng cứ có xác thực đến mấy cũng sẽ không thừa nhận.
Cũng may Bùi Thời Niên không nghi ngờ.
Một tháng sau.
Tôi thuê bảo mẫu chăm con.
Còn mình thì quay lại công ty làm việc.
Vì chuyện tôi suýt sinh con ngay tại chỗ làm, công ty tiến hành chỉnh đốn lớn.
Những lãnh đạo liên quan đều bị sa thải.
Tôi liên tiếp thăng hai cấp, trở thành tổng giám đốc bộ phận.
Không chỉ thăng chức tăng lương, xin nghỉ cũng dễ hơn rất nhiều.
Tôi đặc biệt tìm cơ hội đến cảm ơn Bùi tổng đã bồi dưỡng mình.
Bùi Thời Niên cau mày nhìn tôi.
“Trước đây cậu không nói chuyện với tôi kiểu này.”
Trước đây?
Ý là khoảng thời gian mỗi ngày ăn cơm cùng nhau trước khi tôi biết anh ta là đại boss của công ty sao?
Nhưng chuyện đó xa xôi quá rồi.
Xa đến mức tôi gần như không nhớ rõ nữa.
Bây giờ anh ta là đại boss, tôi là lính quèn dưới tay anh ta. Anh ta không vui, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cuốn gói đi.
Tôi nịnh nọt nói:
“Khi đó là em có mắt không thấy Thái Sơn, không biết anh chính là trụ cột của công ty chúng ta.”
“Chậc.”
Bùi Thời Niên lại bắt đầu bực bội, rút sợi dây đeo trên cổ tay ra, cuộn cuộn rồi quấn lại.
Đột nhiên anh ta nghĩ ra:
“Tôi nhớ hình như cậu cũng có một sợi dây đeo gần giống thế này?”
Tôi vội vàng phủ nhận:
“Không có!”
“Vậy à?” Anh ta nghi ngờ nhìn tôi. Thấy tôi hèn nhát yếu đuối, không giống người biết nói dối, anh ta lại nuốt nghi vấn xuống, chuyển sang nói chuyện đứa bé với tôi.
“Cậu phải chú ý nhiều hơn.”
“Giai đoạn phát triển của trẻ sơ sinh cần pheromone của cả hai bố mẹ. Cậu lại là Beta. Nếu không để bố đứa bé tham gia nuôi dưỡng, đứa bé sẽ bị bệnh.”
Sắc mặt tôi tái đi.
Bác sĩ nhi khoa đúng là từng nói, con trai tôi phát triển chậm hơn trẻ cùng tuổi một chút.
Nếu còn không nhận được pheromone của huyết thân, sẽ phải xin hỗ trợ pheromone.
Cách trực tiếp nhất để trẻ sơ sinh nhận pheromone là hai bố mẹ đánh dấu lẫn nhau, sau đó truyền pheromone cho con qua sữa mẹ.
Còn hỗ trợ pheromone thì do người ngoài huyết thống hoàn thành việc đánh dấu.
Hiệu quả không bằng huyết thân.
Nhưng đối với những đứa trẻ bất ngờ mất huyết thân mà nói, như thế đã đủ rồi.
Ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, tôi nộp đơn xin hỗ trợ pheromone.
08
Trung tâm hỗ trợ pheromone làm việc vào ngày thường.
Trên đường đi xin giấy nghỉ phép, tôi nhận được điện thoại của bảo mẫu.
“Anh Vu, không xong rồi, bé con sốt cao.”
Tôi hoảng hốt:
“Chị đưa bé đến bệnh viện trước đi, tôi xin nghỉ rồi qua ngay.”
Sau đó tôi dùng tốc độ nhanh nhất hoàn tất quy trình xin nghỉ.
Lúc xuống lầu, tôi đụng phải Bùi Thời Niên.
Thấy mặt tôi đầy vẻ sốt ruột, anh ta lập tức nắm lấy tay tôi:
“Vu Mộ, xảy ra chuyện gì?”
“Bùi tổng, xin lỗi anh, con em bị bệnh, em phải xin nghỉ về nhà một chuyến.”
Bùi Thời Niên nhìn thấy đơn xin hỗ trợ pheromone trong tay tôi, ánh mắt lập tức trầm xuống.
“Cậu muốn xin hỗ trợ pheromone?”
Khí áp quanh người anh ta cực thấp, đè nén lửa giận, nghiến răng mắng:
“Bố đứa bé chết rồi à?”
Tôi giằng tay khỏi anh ta.
Trong mắt thoáng qua một tia đau buồn.
Giọng điệu cầu xin.
“Bùi tổng có thể duyệt phép cho em không?”
Nghỉ việc riêng hôm nay đã duyệt xong rồi, nhưng hỗ trợ pheromone cần từ ba đến bảy ngày. Nếu Bùi Thời Niên chịu trực tiếp duyệt cho tôi, ngày mai tôi có thể bắt đầu chuẩn bị.
“Nghỉ hôm nay không phải đã duyệt rồi sao?”
“Còn phép hỗ trợ pheromone nữa.”
Giọng Bùi Thời Niên lạnh xuống:
“Vậy là cậu thà đi xin hỗ trợ pheromone, cũng phải giấu bố đứa bé?”
“Bố đứa bé rốt cuộc là người thế nào?”
“Đáng để cậu hao tâm tổn sức đến vậy?”
Một loạt câu hỏi dồn dập ép tới.
Tôi không trả lời được.
Bùi Thời Niên thấy tôi khó xử, nhận ra mình đã mạo phạm, hơi lùi về sau một bước.
Chừa ra khoảng cách vừa đủ.
“Về công hay tư, tôi đều không thể duyệt phép để cậu đi nhận hỗ trợ pheromone.”
“Trong lòng cậu tự hiểu, chuyện này không phải một hai lần là xong.”
“Nếu không có nguồn pheromone Alpha cố định, tần suất hỗ trợ pheromone sẽ càng ngày càng cao, khoảng cách giữa các lần sẽ càng ngày càng ngắn.”

