Tôi là Beta — một nhân viên văn phòng hèn mọn.
Vì không dám chống lại nhiệm vụ cấp trên giao.
Nửa đêm nửa hôm, tôi bị gọi dậy để mang thuốc ức chế đến cho đại boss mặt lạnh đang trong kỳ mẫn cảm.
Ai ngờ lại bị đè lên giường.
Vì sợ bị đuổi việc, sáng sớm hôm sau tôi vắt chân lên cổ chạy mất dép.
Không ngờ đến kỳ khám sức khỏe hằng năm, tôi lại phát hiện mình mang thai.
Đại boss cầm lá đơn xin nghỉ thai sản một tháng của tôi, sắc mặt u ám đến mức như sắp nhỏ ra mực.
Tôi hèn nhát nhượng bộ:
“Bảy ngày, chỉ bảy ngày thôi ạ. Em sinh con xong sẽ lập tức quay lại đi làm ngay, tuyệt đối không làm chậm tiến độ dự án của công ty đâu.”
Đại boss giận đến mức không kiềm được:
“Bố đứa bé là thằng nào? Tôi phải đuổi việc nó.”
Tôi: Hả?
01
Lúc tôi đi nộp đơn xin nghỉ thai sản.
Vừa hay nhìn thấy Bùi Thời Niên đang cầm một sợi dây đeo thẻ nhân viên trông vô cùng quen mắt, ném mạnh xuống mặt bàn làm việc.
“Toàn lũ ăn hại! Mười tháng rồi, bảo các người tìm một người mà cũng tìm không ra!”
Thư ký Triệu bị mắng cho vuốt mặt không kịp.
Quay đầu lại, anh ta thấy tôi đang lấm la lấm lét đứng ngoài cửa.
Anh ta trừng mắt nhìn tôi.
“Làm gì đấy?”
Tôi nở một nụ cười lấy lòng, khúm núm đưa lá đơn xin nghỉ thai sản của mình qua.
“Quy trình trên OA đã duyệt xong rồi ạ, bên nhân sự bảo em mang đơn giấy đến đây đóng dấu.”
Thư ký Triệu nhận lấy lá đơn.
Tôi vừa định quay người chuồn lẹ.
Lại bị gọi giật lại.
“Vu Mộ, cậu có từng thấy ai dùng loại dây đeo này chưa?”
Bùi Thời Niên nghịch sợi dây đeo trong tay, rồi ném qua. Tôi cuống cuồng đưa tay đỡ lấy.
Tôi đơ luôn tại chỗ.
Đây chẳng phải sợi dây tôi làm mất sao?
Đây là sợi dây mà bà nội tự tay đan cho tôi vào ngày tôi vào công ty.
Bên dưới vốn là để treo một miếng ngọc.
Chỉ là tôi thấy vừa đeo thẻ nhân viên vừa đeo dây chuyền thì vướng víu quá, nên tháo miếng ngọc ra, treo thẻ nhân viên vào đó.
Mất lâu lắm rồi.
Không ngờ nó lại ở chỗ Bùi Thời Niên.
Bùi Thời Niên nhướng mày:
“Biết à?”
Tôi vội vàng cười xòa.
Hỏi chuyện này là thế nào.
Bùi Thời Niên nghiến răng nói:
“Chỉ là một con chuột nhỏ không biết xấu hổ thôi. Nếu để tôi bắt được, tôi nhất định sẽ khiến người đó trả giá.”
Tôi không nhịn được rùng mình.
Cái bụng tròn vo cũng nặng trĩu xuống.
Trong lòng tôi hối hận muốn chết.
Sao tôi lại hèn đến mức, nửa đêm cấp trên gọi điện đến cũng không dám từ chối chứ?
02
Mười tháng trước, tôi nhận được điện thoại của cấp trên trực tiếp.
Bảo tôi đi đưa thuốc ức chế cho Bùi Thời Niên đang trong kỳ mẫn cảm.
Tôi trời sinh hèn nhát, không dám từ chối.
Thế là tôi mang thuốc ức chế đến khách sạn nơi Bùi Thời Niên ở, đỡ anh ta đang đỏ bừng cả mặt dậy.
“Bùi tổng, em tiêm thuốc ức chế cho anh nhé.”
“Kim hơi to một chút, anh cố chịu nhé.”
Ai ngờ Bùi Thời Niên vung tay hất rơi thuốc ức chế, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ tôi, hít sâu một hơi.
“Em thơm thật.”
“Không giống Omega bình thường. Mùi pheromone rất nhạt, tôi thích.”
“Eo cũng nhỏ…”
“Hửm? Thẻ nhân viên này là người của công ty chúng ta nhỉ… Vu Mộ…”
Tôi chỉ kịp giật lại thẻ nhân viên, rồi đã bị anh ta đè xuống giường. Anh ta giơ tay nới lỏng cà vạt, những ngón tay thon dài cởi cúc áo trước ngực, lộ ra thân hình rắn chắc.
Anh ta nắm lấy tay tôi, đôi môi nóng rực hôn lên dái tai tôi.
“Giúp tôi đi, tôi khó chịu quá.”
Tôi vốn đã không phải kiểu người dám từ chối yêu cầu của người khác.
Huống chi đây còn là cấp trên trực tiếp.
Lại còn là Alpha chất lượng cao.
Thế là tôi hèn hèn nhát nhát mặc kệ những gì anh ta làm, thậm chí đến nửa đêm về sáng còn hèn hèn nhát nhát chủ động một lần.
Cho đến khi chuông báo thức reo lên.
Cả người đau đến mức không chịu nổi, tôi mới ý thức được mình đã làm gì, vội vàng bỏ chạy.
May mà tôi mang thẻ nhân viên đi rồi.
Nếu không, khác gì cầm căn cước chạy rông ngoài đường đâu?
Chỉ là không ngờ, tôi chỉ mang thẻ nhân viên đi.
Còn dây đeo thì bị mất.
Bùi Thời Niên cầm sợi dây đeo về, lại nghịch thêm một lúc. Đột nhiên anh ta cầm lá đơn xin nghỉ thai sản của tôi, xem đi xem lại.
“Ngày dự sinh là ngày kia?”
“Vâng.”
Sắc mặt anh ta âm trầm.
“Sao bây giờ mới xin nghỉ?”
Tôi vào công ty chưa đến hai năm. Việc mang thai là ngoài ý muốn, thời điểm phát hiện cũng rất tệ, đúng lúc dự án đang ở giai đoạn then chốt. Tôi vẫn luôn giấu chuyện mang thai, cố gắng bám trụ ở vị trí làm việc.
Bây giờ thấy nếu không xin nghỉ nữa thì có khi sinh luôn tại bàn làm việc mất, tôi mới lấy hết can đảm đến xin nghỉ thai sản.
Tôi tưởng anh ta chê thời gian nghỉ thai sản của tôi quá dài, vội vàng cầu xin:
“Bùi tổng, cầu xin anh đừng sa thải em. Em không cần nghỉ một tháng đâu, bảy ngày, bảy ngày là được rồi. Đợi em sinh con xong, em sẽ quay lại làm việc ngay, tuyệt đối không làm chậm tiến độ dự án của công ty.”
Bùi Thời Niên cau mày:
“Tôi không có ý đó…”
Anh ta đột nhiên trợn to mắt.
“Dù cậu có mang thai thì cũng đâu cần quá đáng đến mức tè ra văn phòng tôi chứ?”
Một vũng nước lan ra dưới chân tôi.
Mặt tôi trắng bệch.
Nhưng vẫn không quên nở nụ cười lấy lòng:
“Xin lỗi Bùi tổng, em làm bẩn văn phòng của anh rồi… Hình như em sắp sinh…”
03
Bùi Thời Niên hét thảm một tiếng, bế tôi lên rồi lao xuống lầu.
Thư ký Triệu ở bên cạnh liên hệ tài xế.
Trong thang máy, anh ta vẫn không ngừng uy hiếp tôi:
“Nín lại! Cậu mà dám sinh lên người tôi, tôi xử cậu đấy!”
“Xin, xin lỗi…”
Tôi hèn nhát xin lỗi.
Cơn đau ở bụng dưới cứ kéo xé không ngừng.
Đau đến mức nước mắt tôi rơi lã chã.
“Đau quá, em không muốn sinh nữa.”
Bùi Thời Niên tức đến mức mắng:
“Bây giờ không muốn sinh thì có ích gì? Trước đó cậu làm gì?”
Đúng vậy, trước đó tôi đã làm gì?
Nếu tôi dám từ chối cấp trên, tôi đã không nửa đêm chạy đến đưa thuốc ức chế cho Bùi Thời Niên.
Cũng sẽ không mang thai.
Nếu tôi dám xin nghỉ, tôi đã không cố chịu đựng khi khó chịu trong giai đoạn đầu thai kỳ, đến mức không phát hiện mình đã có thai.
Bùi Thời Niên bế tôi vào ghế sau chiếc Maybach của anh ta, xoay người định đi lái xe.
Tôi túm chặt áo anh ta.
Khó khăn cầu xin:
“Bùi tổng… Tiền rửa xe em sẽ trả, anh đừng sa thải em…”
Bùi Thời Niên tức đến phát điên.
“Đến lúc nào rồi mà cậu còn nghĩ mấy chuyện này? Mau buông tay, tôi đưa cậu đi bệnh viện!”
“Tôi cảnh cáo cậu, cậu mà dám sinh trong xe tôi…”
Nhìn khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt, hèn yếu đến đáng thương của tôi, anh ta lại nuốt nửa câu uy hiếp phía sau xuống.
Cuối cùng biến thành một câu nghiến răng nghiến lợi:
“Nếu cậu có bản lĩnh tự sinh ra được, thì sinh trong xe tôi cũng được.”
04
May mà bố con đều bình an.
Khi bác sĩ đẩy tôi ra khỏi phòng bệnh, tôi vừa ngẩng mắt đã thấy Bùi Thời Niên đang ôm đứa bé đứng trước cửa, truy hỏi y tá:
“Nó tên là gì?”
Đứa trẻ bé xíu được quấn trong tã bệnh viện, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh ta.
Y tá bên cạnh đầy mặt không thể tin nổi.
“Anh hỏi tôi?”
“Đây không phải con của anh à?”
“Anh làm bố kiểu gì vậy? Hả? Túi đồ đi sinh cũng không chuẩn bị, hồ sơ khám thai cũng không biết. Người mang thai còn là Beta nữa! Nếu xảy ra chuyện thì làm sao?”
Bùi Thời Niên thấy tôi, lập tức đi tới.
Vẻ u ám giữa hàng mày gần như muốn tràn ra ngoài.
“Mau giải thích với cô ấy đi, tôi không phải bố đứa bé, sao cứ túm tôi mắng mãi thế?”
Anh ta bực bội giậm chân.
Y tá chống nạnh, chỉ vào đứa bé trong lòng anh ta, rồi lại chỉ vào anh ta:
“Anh tự soi gương mà xem, đứa bé này giống anh như đúc từ một khuôn ra, anh không phải bố nó thì ai là bố nó?”
Tôi sặc một cái, ho khan.
Động đến vết thương, đau đến mức tôi co rúm lại.
Bùi Thời Niên và y tá lúc này mới ngừng tranh cãi, vội vàng đến xem tình hình của tôi.
Tôi xua tay:
“Không sao, cứ về phòng bệnh trước đã.”
Không thể để họ nói tiếp nữa.
Nói tiếp là Bùi Thời Niên sẽ phát hiện đó là con của anh ta mất.
05
“Người nhà cậu đâu?”
Thư ký Triệu bị y tá gọi đi đăng ký cho trẻ sơ sinh, Bùi Thời Niên ngồi phịch xuống đầu giường.
Bắt đầu tra hỏi.
Tôi và anh ta không có nhiều giao tình.
Trước đêm đó, từng có khoảng một tháng ngắn ngủi làm bạn ăn cơm.
Anh ta ăn ít lại kén ăn.
Tôi thì ăn khỏe, ăn gì cũng thấy ngon. Anh ta luôn thích ngồi đối diện nhìn tôi ăn.
Cũng chính đêm đó, tôi mới biết hóa ra anh ta là ông chủ lớn nhất của công ty chúng tôi.
Anh ta hoàn toàn không biết gì về tôi.
Cũng như tôi chẳng hiểu gì về anh ta.
Tôi thành thật trả lời:
“Bố em mất từ rất sớm, mẹ em ở quê.”
“Tôi nói tên đàn ông tồi kia.”
Tôi im lặng.
“Chậc!” Bùi Thời Niên bực bội lên tiếng. “Cậu nói thật đi, rốt cuộc là sao? Quan hệ bừa bãi? Bị bỏ rơi sau khi qua lại? Hay bị người ta lừa?”
Đều không phải.
Miễn cưỡng mà nói, xem như bị cấp trên quy tắc ngầm.
Chỉ là cấp trên không biết mà thôi.
Tôi chột dạ quay mặt đi.
Sự bực bội của Bùi Thời Niên càng cụ thể hơn. Anh ta không ngừng day mi tâm:
“Tôi biết ngay kiểu người như cậu sớm muộn gì cũng gặp chuyện…”
Đột nhiên anh ta lóe lên một suy nghĩ.
“Cậu không phải bị cấp trên quy tắc ngầm đấy chứ?”
Cả người tôi run lên.
Bùi Thời Niên giống như thám tử cuối cùng cũng tìm được manh mối, vỗ mạnh vào lòng bàn tay, căm phẫn bất bình:
“Thằng khốn nào làm?”
Tôi tiếp tục hèn nhát im lặng.
“Vương Trạch Khánh?”
“Triệu Tuân Hỷ?”
Bùi Thời Niên đọc vanh vách, lôi từng người lãnh đạo trên đầu tôi ra điểm danh tử thần.
Thấy tôi vẫn không nói.
Anh ta cũng mất kiên nhẫn:
“Thôi được, đuổi hết đi.”
Một người bụng to đến mức suýt sinh luôn tại chỗ làm, vậy mà đám vô dụng kia cũng không biết chủ động cho nghỉ thai sản.
Tôi hoảng hốt:
“Không phải họ!”
Bùi Thời Niên:
“Vậy là ai?”
Tôi không nói.
Anh ta chậc một tiếng, uy hiếp:
“Nếu cậu còn không nói, tôi sẽ sa thải cậu.”
Tôi vốn chỉ là nhân viên của một công ty nhỏ.
Sau đó công ty phá sản, bị tập đoàn Bùi thị thu mua, tôi một bước trở thành nhân viên của công ty top 500.
Sau khi bị thu mua, công ty ký lại hợp đồng lao động mới.
Thâm niên tính theo hợp đồng mới.
Nếu Bùi Thời Niên sa thải tôi, theo luật lao động cần bồi thường N+1, tổng cộng cũng chẳng được mấy đồng, không đủ mua sữa bột cho con tôi vài tháng.
Tôi sắp khóc đến nơi, cầu xin anh ta:
“Đừng sa thải em.”
“Vậy thì thành thật khai ra. Chỉ cần cậu nói tên thằng tồi đó là ai, tôi sẽ bảo tài vụ chuyển lương của nó vào thẻ lương của cậu.”
Cám dỗ này quá lớn.
Nhưng chỉ có tôi biết.
Nói ra thì vẫn sẽ bị đuổi thôi.
Tôi đành dùng im lặng đối kháng với sự uy hiếp của Bùi Thời Niên.
Sắc mặt Bùi Thời Niên âm trầm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống tôi, dọa tôi co rúm đầu lại, không dám nhìn anh ta.
May mà đứa bé kiểm tra sơ sinh xong được đưa về.
Y tá nhét thằng bé vào lòng tôi.
Tôi vội vàng ôm lấy.
Nó giống như biết tôi là bố nó vậy, nở với tôi một nụ cười mềm mại đáng yêu.
Cười đến mức trái tim tôi cũng muốn tan ra.
Ngay cả chút oán giận vì mang thai ngoài ý muốn, suýt bị đuổi việc cũng tan biến sạch sẽ.
Trong mắt trong lòng chỉ còn lại nó.
Đây là con của tôi.
Là đứa con chỉ thuộc về một mình tôi.
Bùi Thời Niên không nhìn nổi cảnh cha hiền con cười ấm áp này, lạnh giọng châm chọc:
“Đứa trẻ đến bố là ai cũng không biết thì quý giá gì chứ?”
Tôi nghe mà không vui, nhỏ giọng phản bác một câu.
“Em biết bố nó là ai.”
“Là ai?”
Tôi lại im lặng.
Bùi Thời Niên sắp bị tôi chọc tức chết. Thấy ở chỗ tôi không hỏi ra được gì, anh ta chán chường lật xem hồ sơ trẻ sơ sinh.
Đột nhiên hét quái dị một tiếng.
Dọa đứa bé khóc òa lên.
“Không phải chứ, mẹ nó, ai cho các người điền tên tôi vào phần bố đứa bé?”
06
Đứa bé khóc ầm lên.
Tôi dỗ không được.
Theo bản năng kéo áo ra cho con bú.
Bùi Thời Niên đột ngột ngẩng đầu. Một mảng trắng lọt vào tầm mắt. Anh ta như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên.
Mặt đỏ tới mang tai.
“Cậu cậu cậu… Giữa ban ngày ban mặt, trời đất sáng trưng, cậu ăn mặc không chỉnh tề, đạo đức suy đồi…”
Đứa bé càng khóc to hơn.
Tôi bị mắng đến mức không ngẩng đầu lên nổi, đành cắn răng cầu xin anh ta:
“Xin lỗi Bùi tổng, xin lỗi anh. Anh có thể đừng nhìn nữa không? Ra ngoài trước một lát được không, đứa bé cứ khóc mãi…”
“Tôi thèm nhìn chắc!”
Bùi Thời Niên thẹn quá hóa giận, cầm hồ sơ lên, vung vung với tôi.

