Sau đó ông ta kiêu ngạo quay người bỏ đi.

 

Lúc Tiêu Lâm hớt hải chạy về, tôi đang gom quần áo trong tủ.

 

Anh ấy bước nhanh đến trước mặt tôi, kéo cánh tay tôi lại.

 

“Cậu đừng hòng rời đi.”

 

Tôi nhìn anh ấy, cảm thấy hơi kỳ lạ.

 

“Ai nói là tôi định đi, tôi chỉ muốn chuyển quần áo sang tủ của anh thôi mà.”

 

Sự xuất hiện của ba anh ấy hôm nay đã thức tỉnh tôi, đàn ông thì vẫn phải chủ động xuất kích, không phải chỉ là yêu đương thôi sao, đâu cần phải lề mề ẻo lả như vậy.

 

Tôi kéo anh ấy ngồi xuống ghế sofa.

 

“Chát” một tiếng, tôi đập tấm séc mà Tiêu Chính Quốc đưa cho lên bàn.

 

“Đây là phí chia tay ba anh đưa cho tôi, bảo tôi cầm tiền rồi cút đi cho khuất mắt.”

 

“Nhưng mà, tôi sẽ không nghe lời ông ấy đâu.”

 

Tôi đòi tiền hoàn toàn chỉ là để qua loa cho xong chuyện thôi.

 

Lông mày Tiêu Lâm nhíu chặt lại, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo.

 

Anh trực tiếp rút điện thoại ra bấm số.

 

“Ba, con đã nói chuyện hôn nhân của con không cần ba phải lo, và càng đừng có đến gây sự với Ninh Tuế.”

 

Tiếng gào thét của Tiêu Chính Quốc truyền ra từ ống nghe.

 

“Tao đều là muốn tốt cho mày, mày thế mà lại vì một thằng Beta mà cảnh cáo tao…”

 

“Con yêu em ấy.”

 

Giọng Tiêu Lâm không lớn, nhưng lại cực kỳ rõ ràng.

 

“Con chỉ cần em ấy.”

 

Tôi sửng sốt, não bộ trống rỗng chốc lát.

 

Đây là lần đầu tiên trải qua hai kiếp, tôi được nghe người khác tỏ tình với mình.

 

Trái tim giống như bị ai bóp nghẹt, vừa chua xót lại vừa mềm nhũn.

 

Tiêu Chính Quốc tức đến nghiến răng nghiến lợi.

 

“…Giỏi… Mày giỏi lắm.” Cuộc điện thoại bị cúp máy cái rụp.

 

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh ấy, một lúc sau mới phản ứng lại: “Bị anh giành tỏ tình trước mất rồi.”

 

Thực ra vừa nãy tôi định nói thẳng với anh ấy luôn cơ.

 

Người đàn ông này… Tôi đúng là không đấu lại anh ấy.

 

Anh ấy hít sâu một hơi, bước đến trước mặt tôi, nghiêm túc nói.

 

“Ninh Tuế, tôi thích em.”

 

“Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của em trên sân tuyển chọn; lúc đến kỳ mẫn cảm, theo bản năng tôi lại muốn để em canh giữ cho mình… Ánh mắt của tôi… chắc có lẽ ngay từ lúc bắt đầu đã luôn dõi theo em rồi.”

 

Mùi tin tức tố tuyết tùng dịu dàng bao bọc lấy tôi, tràn ngập tình yêu thương.

 

Đầu anh ấy ghé sát vào cổ tôi, vừa hôn vừa ngửi.

 

Trái tim tôi mềm nhũn tan chảy thành một vũng nước.

 

Tôi buồn cười đẩy đầu anh ấy ra.

 

“Tôi không phải là Omega, không có tin tức tố, anh không đánh dấu được tôi đâu.”

 

Môi anh áp vào vùng da sau gáy tôi, cười trầm thấp: “Mặc dù không có tin tức tố, nhưng mùi hương của em khiến tôi mê mẩn.”

 

Rồi anh lại quay sang ghé vào tai tôi, thủ thỉ dịu dàng.

 

“Tôi sẽ dùng tình yêu của mình để đánh dấu em.”

 

10

 

Chuyện tôi và Tiêu Lâm ở bên nhau, tuy không cố ý kể ra, nhưng đồng đội ai cũng nhận ra hết.

 

Triệu Dã bày ra vẻ mặt “Tôi biết ngay mà”.

 

Chậc chậc tấm tắc: “Được đấy, nhanh vậy mà đã hạ gục được đội trưởng rồi.”

 

Tôi còn có chút thắc mắc: “Sao các người ai cũng biết hết vậy?”

 

“Cậu cũng coi thường dục vọng chiếm hữu của đội trưởng quá rồi đấy?” Trần Mặc cũng xen mồm vào, “Bây giờ cậu đi đến đâu là giống như một nguồn tin tức tố di động đến đó, từ sợi tóc cho đến gót chân toàn là mùi của đội trưởng.”

 

“Bọn tôi có mất hết giác quan đâu, sao mà không ngửi thấy được.”

 

Tôi đưa cánh tay lên ngửi ngửi, quả thực là có mùi thơm của tuyết tùng.

 

Đúng là cái mũi của Alpha còn thính hơn cả mũi chó.

 

Sáng nay Tiêu Lâm đến tổng bộ báo cáo công việc, các người nói xem, không gặp anh ấy mà tôi lại có cảm giác một ngày dài như ba thu.

 

Điện thoại “ting” một tiếng, là Tiêu Vũ gửi cho tôi một đoạn video.

 

Trong video, Tiêu Lâm thở hồng hộc, tình trạng rõ ràng là không bình thường.

 

Tiêu Chính Quốc thì hùng hổ hùng hổ, tuyên bố phải bắt anh và Omega bên cạnh “gạo nấu thành cơm” ngay bây giờ.

 

“Anh Ninh, anh mau tới đây đi, anh trai em sắp bị cưỡng ép động phòng rồi!” Giọng Tiêu Vũ run lẩy bẩy vang lên.

 

Đầu tôi “ong” lên một tiếng, lý trí hoàn toàn đứt phựt.

 

Bao nhiêu bong bóng ngọt ngào ban nãy giờ vỡ tan tành.

 

Cái gì mà thể diện nhà họ Tiêu, cái gì mà ba của bạn trai, toàn là chó má hết.

 

Dám đụng đến người của tôi à? Tôi sẽ cho các người nếm mùi đau khổ!

 

Tôi đạp ga phóng xe như bay, tông thẳng vào cổng lớn nhà họ Tiêu.

 

Một cước đá bay một tên vệ sĩ đang định lao tới bắt tôi.

 

Vung nắm đấm, nện thẳng vào cổ tay một tên vệ sĩ khác, tôi trở tay vặn ngược lại, đạp hắn ta dưới chân.

 

“Còn dám cản tao, tao phế hết bọn mày.”

 

Ánh mắt của tôi quá hung dữ, ra tay lại quá tàn độc, dọa cho bọn chúng sợ hãi đồng loạt lùi bước.

 

Đạp tung cửa chính của căn biệt thự, tôi bước thẳng vào trong.

 

Tiêu Chính Quốc ngồi ở ghế chủ tọa, sắc mặt âm trầm nhìn tôi.

 

Một Omega có dung mạo thanh tú đang sợ hãi đứng nép sang một bên với khuôn mặt trắng bệch, không dám nhúc nhích.

 

Tiêu Lâm thở hổn hển, gân xanh trên trán nổi hết cả lên.

 

Cổ áo anh xộc xệch, cơ bắp toàn thân căng cứng.

 

Kháng cự lại tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là cái cậu Omega kia.

 

Scroll Up