Tôi bị gãy xương tay phải, phải nằm viện hai ngày.
Ngày nào Tiêu Lâm cũng đến.
Đám người Triệu Dã lúc đến thăm tôi thì luôn nháy mắt ra hiệu rồi trêu chọc.
“Cái này gọi là làm cho đội trưởng căng thẳng muốn chết đây mà, định một thân một mình xông thẳng vào đó luôn. Cũng may là tôi bám sát theo sau, nếu không bọn chúng đã bị diệt sạch rồi.”
“Tôi chưa từng thấy đội trưởng đáng sợ như vậy bao giờ.”
“Phải nói là chưa từng thấy đội trưởng cây sắt nở hoa như vậy bao giờ mới đúng, ha ha ha ha…”
Tiêu Lâm phóng cho một ánh mắt sắc lẹm, cả đám lập tức im bặt rồi giải tán như ong vỡ tổ.
Anh ấy gọt vỏ táo, cắt thành từng miếng nhỏ rồi đưa cho tôi.
“Chuyển đến chỗ tôi ở đi.”
Tim tôi trễ đi nửa nhịp.
“Cái gì cơ?”
“Nhà tôi ở gần hơn, hệ thống an ninh cũng hoàn thiện,” anh ấy nhìn tôi với giọng điệu rất nghiêm túc, “Thuận tiện để chăm sóc cho cậu.”
“Không cần đâu, tôi tự mình có thể…” Thế này chẳng phải là vào thẳng nhà anh ấy ở sao, tôi sợ bản thân không giữ được mình mất.
“Tôi là đội trưởng.” Ý của anh ấy là, cậu phải nghe lời tôi.
“Được thôi.”
Tôi không thèm khách sáo thêm câu nào mà vui vẻ đồng ý luôn.
Nhà của Tiêu Lâm rất rộng, nằm trong một khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố.
“Thiếu cái gì thì cứ nói với tôi.”
Anh cất hành lý của tôi vào tủ quần áo, còn chuẩn bị cho tôi một bộ đồ ngủ.
Kích cỡ anh ấy chọn còn chuẩn hơn cả tôi tự mua.
Những ngày tiếp theo, chúng tôi sống hòa hợp hệt như những người bạn cùng phòng đã gắn bó nhiều năm.
Anh ấy dậy sớm sẽ làm đồ ăn sáng, tôi thức khuya thì sẽ giúp anh ấy phân loại tài liệu.
Có một đêm, tôi thấy anh ấy ngủ gục trên bàn làm việc, hai lông mày nhíu chặt lại, trông có vẻ rất khó chịu.
Tôi liền bước tới định đắp cho anh một tấm chăn mỏng.
Tay tôi còn chưa chạm vào vai, anh ấy đã đột ngột bừng tỉnh, túm lấy người tôi, đè ép tôi lên mặt bàn.
Mùi tin tức tố tuyết tùng ngay lập tức bao vây lấy tôi, mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.
Cảm nhận được sự nguy hiểm, tôi theo bản năng muốn vùng vẫy.
“Đừng động đậy.” Giọng anh ấy khàn đặc, hơi thở nóng rực.
Tôi cảm nhận được sự khác thường đang áp sát phía sau lưng mình, lập tức không dám cử động nữa.
Tôi nuốt nước bọt, dè dặt hỏi dò.
“Tiêu Lâm, anh đang tỉnh táo đúng không?”
Anh ấy nhìn chằm chằm tôi vài giây, lực ở tay có nới lỏng ra một chút, nhưng vẫn không hề buông tôi ra.
Ngón tay cái cứ liên tục vuốt ve ma sát cổ tay tôi, mãi một lúc lâu sau anh ấy mới từ từ buông ra.
“Xin lỗi.”
Đại ca à, ánh mắt của anh chả có tí gì gọi là xin lỗi cả, ngược lại cứ như muốn nuốt chửng tôi vậy.
Bầu không khí trở nên vô cùng tế nhị.
Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt ngày càng trở nên thâm thúy.
Tôi cũng càng lúc càng nhạy cảm với ánh mắt của anh ấy hơn.
Điều khiến tôi hoảng loạn nhất là, anh ấy thế mà lại vươn người tới, hôn lên cổ tôi một cái.
Giọng khàn khàn nói một câu: “Thật muốn đánh dấu cậu.”
Tôi tự thuyết phục bản thân rằng mình bị ảo thính, không dám coi là thật.
Lúc huấn luyện vào ngày hôm sau, Triệu Dã đùa cợt nói.
“Đội trưởng, mắt anh sắp dính luôn lên người Ninh Tuế rồi đấy, không biết còn tưởng anh muốn đánh dấu cậu ấy luôn đấy.”
Tiêu Lâm không phản bác, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt càng nóng bỏng hơn.
Tim tôi đập “thình thịch, thình thịch” loạn xạ.
Bên tai giống như có vô số chùm pháo hoa đang nở rộ.
Beta không thể bị đánh dấu.
Chắc là anh ấy sắp đến kỳ mẫn cảm, nên thần trí không tỉnh táo rồi.
Tôi cũng bắt đầu thấy sốt ruột, muốn nhanh chóng tìm chuyên gia trong lĩnh vực này để tư vấn.
Hỏi xem liệu Beta có khả năng đánh dấu Alpha hay không?
9
Lúc tôi đang tra cứu tài liệu.
Thì chuông cửa reo, người đến là ba của Tiêu Lâm.
Nhìn qua là biết kẻ đến không có ý tốt.
Ông ta bước vào, mang tư thái ung dung ngồi chễm chệ giữa ghế sofa: “Ninh Tuế phải không? Chúng ta từng gặp nhau rồi.”
Tôi rót một cốc nước đặt trước mặt ông ta, không tỏ ý kiến.
Ông ta cũng không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“Tôi hy vọng cậu rời xa Tiêu Lâm, rời khỏi tổ 1.”
Tôi nhướng mày: “Cũng phải cho tôi một lý do chứ.”
“Cậu không xứng với nó.”
“Tiêu Lâm là người thừa kế của nhà họ Tiêu tôi, là một Alpha cấp S. Nó cần phải lấy một Omega môn đăng hộ đối. Cậu chỉ là một Beta, đi cùng nó chỉ tổ lãng phí gen của nó mà thôi.”
Tôi tựa lưng vào ghế nhìn ông ta.
“Tôi sống ở đây đang rất tốt, tại sao tôi phải rời đi?”
Sắc mặt ông ta sầm xuống.
“Tôi cho cậu 5 triệu, đủ để cậu tìm một nơi tốt hơn rồi.”
Tôi bật cười, bĩu môi đầy ghét bỏ.
“Thì ra hạnh phúc của con trai ông chỉ đáng giá 5 triệu.”
Ông ta hừ lạnh một tiếng, như thể đã nhìn thấu tâm tư của tôi.
“10 triệu, cậu hãy đi cho thật xa vào.”
Tôi mà muốn đi thì ai cũng chẳng cản được, nhưng tôi đã muốn ở lại thì ai cũng chẳng ép nổi.
Tôi chìa tay ra.
“Đừng có xài ngân phiếu khống, đưa tiền luôn cho tôi bây giờ đi.”
Ông ta nghẹn một cục tức ở cổ họng, nghẹn đến mức mặt đỏ tía tai.
“Quả nhiên là kẻ tiểu nhân hám lợi.”
Xoẹt xoẹt viết vài nét, một tấm séc được ném thẳng vào người tôi.

