Tôi không thèm nhìn Tiêu Chính Quốc lấy một cái, đi thẳng về phía Tiêu Lâm.

 

“Tiêu Lâm, tôi đến đón anh đây.”

 

Tiêu Chính Quốc không ngờ tôi lại thực sự dám đến, sắc mặt xanh mét đe dọa: “Đây không phải là nơi để mày làm càn, hôm nay mày mà dám đưa nó đi, nhà họ Tiêu sẽ huy động mọi thế lực khiến mày hết đường sống.”

 

Tôi nghiêng đầu nhìn ông ta, nhe răng cười nhạt.

 

“Vậy thì trước khi mọi chuyện xảy ra, tôi sẽ giết ông trước.”

 

Người đang nóng hầm hập như lò sưởi bên cạnh tôi – Tiêu Lâm, cọ xát vào người tôi, phát ra tiếng cười trầm thấp.

 

“Ba… Con thắng rồi, sau này ba không còn lý do gì để ngăn cản chúng con ở bên nhau nữa đâu.”

 

Tôi cau mày nhìn anh ấy, ý gì đây?

 

Tiêu Chính Quốc hừ lạnh nhìn tôi một cái, quay mặt đi chỗ khác.

 

“Tao luôn là người dám chơi dám chịu.”

 

“Nếu nó đã có thể vì cậu mà không sợ hãi bất cứ điều gì, tao cũng sẽ giữ lời hứa mà tác thành cho hai đứa.”

 

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Tiêu Lâm đã vác bổng tôi lên vai.

 

“Cảm ơn ba.”

 

“Nhưng trước khi đi, ba cho con mượn tạm một căn phòng cách âm tốt đã nhé.”

 

11

 

Suốt bảy ngày sau đó, tôi đã hoàn toàn lĩnh hội được thế nào là thể lực đáng sợ của một Alpha cấp S.

 

Tôi từng bị gãy xương khi thi đấu, cũng từng bị thương lúc làm nhiệm vụ cứu người, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc có một ngày mình lại không xuống nổi giường vì cái loại chuyện này giữa những người yêu nhau.

 

Ngất đi rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngất.

 

Cứ quay cuồng như vậy, say sưa quên trời đất.

 

Khi tôi lấy lại sự tỉnh táo một lần nữa, Tiêu Lâm đang chống tay ngắm nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.

 

Tôi bị cái dáng vẻ hớn hở như gió xuân của anh ấy làm cho chói mắt.

 

Cái ánh hào quang chói lọi rực rỡ sau khi được thỏa mãn này của anh ấy, đúng là đáng chết mà.

 

Những ngày tháng sau đó cứ chậm rãi trôi qua.

 

Tôi và Tiêu Lâm vẫn kề vai sát cánh hoàn thành các nhiệm vụ trong tổ 1.

 

Cảm giác kích thích hưng phấn khiến adrenaline tăng vọt lúc đối mặt với hiểm nguy vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng đều không thể sánh bằng sự bình yên khi chúng tôi nắm tay nhau dạo bước trong gió chiều sau khi thu đội.

 

Với người ngoài, anh vẫn luôn là một Alpha cao lãnh, cao quý, nhưng khi tôi đói, anh sẽ lặng lẽ đeo tạp dề vào bếp. Khi tôi làm nhiệm vụ bị trầy xước ngoài da một chút, lông mày anh sẽ nhíu chặt lại thành hình chữ Xuyên.

 

Tình yêu của anh ấy hiện diện ở mọi nơi.

 

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng về nhà chính họ Tiêu để ăn cơm.

 

Tiếp xúc lâu dần, tôi và Tiêu Chính Quốc cũng “hóa thù thành bạn”.

 

Nhưng lúc đánh cờ tướng, tôi vẫn không nhượng bộ nửa bước.

 

“Ây da, bước này tôi đi sai rồi, tôi phải đi lại.”

 

“Không được, hạ cờ không hối, ba không được lúc nào cũng xin đi lại như thế.”

 

Cãi nhau ỏm tỏi không ai nhường ai, cuối cùng vẫn phải nhờ Tiêu Lâm ra tay tách chúng tôi ra.

 

Lúc về, Tiêu Chính Quốc mặt nặng mày nhẹ ném cho tôi một hộp trà mạn mà ông cất giữ đã lâu.

 

“Cầm lấy mà uống, đừng có hở tí là đến chực chờ trà của tao.”

 

Tiêu Vũ thì lại càng coi tôi như thần tượng, luôn mồm nói chưa từng thấy Beta nào mạnh như tôi.

 

Mở miệng ra là gọi một tiếng “anh dâu” cực kỳ thân thiết.

 

“Anh dâu ơi, mấy hôm trước em dùng mấy chiêu võ anh dạy cứu được một Alpha đang bị đánh hội đồng đấy, em ngầu lắm luôn! Anh dạy thêm cho em vài chiêu nữa đi.”

 

Nói rồi cậu ấy còn ôm chặt lấy cánh tay tôi mà đung đưa.

 

Cứ mỗi lần như thế, máu ghen của Tiêu Lâm lại không giấu được.

 

Rõ ràng một giây trước còn đang ngồi làm việc.

 

Một giây sau đã bước tới, chui tọt vào giữa hai chúng tôi mà không hề biến sắc.

 

“Còn bám lấy Ninh Tuế đòi học võ thuật nữa, là anh ném mày vào trong đội của anh luôn đấy, đồng đội của anh sẽ rất sẵn lòng dạy dỗ mày.”

 

Tiêu Vũ nhỏ bé liếc tôi, rồi len lén bĩu môi với anh trai cậu ấy.

 

Tôi đứng bên cạnh nhịn cười, nhìn biểu cảm của Tiêu Lâm vẫn vô cùng hoàn hảo nhưng chóp tai thì đã đỏ ửng.

 

Anh ấy đường hoàng đuổi Tiêu Vũ đi, vừa đóng cửa lại là cúi đầu cắn nhẹ vào khóe môi tôi.

 

“Đừng đối xử tốt với nó quá, em nên dành thời gian nhìn tôi nhiều hơn đi.”

 

Trước đây sao tôi không phát hiện ra, anh ấy lại có thể trẻ con đến mức này nhỉ.

 

Nhưng hết thuốc chữa ở chỗ, anh ấy có mang dáng vẻ nào thì tôi cũng đều thích cả.

 

Lúc tôi thức dậy trong vòng tay của Tiêu Lâm, tôi cảm thấy ngón áp út bàn tay phải có chút dị thường.

 

Cúi đầu xuống nhìn, ở đó đang đeo một chiếc nhẫn.

 

Trên bàn tay đang đan chặt vào tay tôi của Tiêu Lâm cũng có một chiếc y hệt.

 

Anh ấy tì cằm lên đỉnh đầu tôi, dịu dàng cất lời: “Ninh Tuế, chúng ta kết hôn đi.”

 

Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào.

 

Rọi lên hai bàn tay đang giao nhau của chúng tôi, hai chiếc nhẫn kề sát, phản chiếu một tia sáng ấm áp vô ngần.

 

Tiêu Lâm, chốn về của tôi, từ nay đã có tên gọi rồi.

HẾT.

Scroll Up