7

 

Tôi và Tiêu Vũ đã trở thành bạn bè.

 

Cuối tuần còn cùng nhau đi ăn, đi xem phim.

 

Sau khi rạp chiếu phim tan suất, vừa bước ra chưa được bao xa, tôi đã cảm giác có người bám đuôi.

 

Mấy tên Alpha mặc đồ bảo hộ đen đột nhiên xông ra bao vây lấy chúng tôi.

 

Tôi kéo Tiêu Vũ bảo vệ sau lưng, nếu chỉ có một mình tôi thì việc đối phó với bọn chúng không thành vấn đề.

 

Nhưng còn Tiêu Vũ… Tôi không thể để cậu ấy xảy ra chuyện gì được.

 

Lúc tôi đang giằng co với đám người đó, thì một tên mặt sẹo đột nhiên từ phía sau xông ra, bắt cóc Tiêu Vũ làm con tin.

 

“Muốn nó sống, thì ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi.”

 

Tiêu Vũ gân cổ lên hét bảo tôi đừng quản cậu ấy.

 

Nhưng cổ cậu ấy đã bị lưỡi dao sắc bén rạch ra một đường rỉ máu.

 

Tôi đành phải giơ hai tay lên đầu hàng.

 

Một tên áo đen tiến lên tiêm một mũi vào gáy tôi, tôi liền nhanh chóng mất đi ý thức.

 

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã bị trói chặt trên một chiếc ghế trong một nhà kho bỏ hoang.

 

Một giọng nói khàn khàn vang lên.

 

“Tỉnh rồi à?”

 

Ba gã đàn ông mặc đồ bảo hộ đen đang ngồi trên thùng gỗ cách đó không xa, người ngồi ở giữa chính là tên mặt sẹo khi nãy.

 

Hắn đang dùng một ánh mắt săm soi để đánh giá tôi.

 

“Tổ 1 từ khi nào mà tiêu chuẩn lại thấp kém thế này, Beta cũng vào được, mày không phải là dùng thủ đoạn dơ bẩn nào đó đấy chứ?”

 

Hắn mang ánh mắt ti tiện dán chặt vào eo và mông tôi, mấy tên còn lại thì cười phá lên.

 

Tôi hất cằm cười khẩy một tiếng.

 

“Ba tên phế vật bị đuổi khỏi tổ 1, cũng chỉ biết dựa vào việc bôi nhọ người khác để tự an ủi bản thân mà thôi.”

 

“Bây giờ thế mà lại tụ tập cùng với lũ tổ chức cực đoan, đúng là…”

 

Sắc mặt bọn chúng lúc xanh lúc đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn tôi.

 

Lúc mới vào tổ 1, Triệu Dã đã cầm ảnh của bọn chúng để cảnh cáo tôi: “Nếu cậu mà dám giống như bọn chúng, tham sống sợ chết định đẩy đồng đội ra làm bia đỡ đạn, thì tôi sẽ…” Anh ta đưa tay cứa một đường ngang cổ.

 

Dùng ảnh của bọn họ để đem ra bêu rếu, là nghi thức chào mừng khi gia nhập tổ 1.

 

Lúc đó tôi mới biết, bọn chúng chính là ba tên Alpha bị đuổi đi ngay vào cái ngày tôi nhập đội.

 

Hơn nữa, không phải vì năng lực kém cỏi, mà là vì tội bán đứng đồng đội.

 

Tên Alpha bên trái đột nhiên lao tới bóp cổ tôi.

 

“Muốn chết hả? Tao thành toàn cho mày.”

 

Tên mặt sẹo cản hắn lại, khinh bỉ nhìn tôi.

 

“Là do bọn tao đếch thèm cái tổ 1 đó, nên mới chừa chỗ cho cái con bọ nhỏ như mày bò vào.”

 

Hắn dùng dao cắt đứt dây trói của tôi, xấc xược nói.

 

“Bây giờ tao sẽ cho mày nếm mùi lợi hại của bọn tao.”

 

Tôi nhe răng cười, đây chính là điều mà tôi đang mong muốn.

 

Tiếp theo là một màn hỗn chiến.

 

Tôi đánh xong tên này, lại đập tên kia, đánh xong tên kia, lại tẩn tên này, cuối cùng dứt khoát hốt gọn luôn một mẻ.

 

Mặc dù tôi cũng bị thương không nhẹ, nhưng bọn chúng thì đúng là sống dở chết dở.

 

Tên mặt sẹo bầm dập cả mặt mày nằm rạp dưới đất, nhưng vẫn cứng miệng.

 

“Bên ngoài toàn là bảo vệ, mày không thoát được đâu. Cũng đừng mong Tiêu Lâm sẽ đến cứu mày, anh ta sẽ không vì một thành viên mà lấy cả đội ra làm mồi nhử đâu.”

 

Hắn vừa dứt lời, cánh cửa sắt của nhà kho đột nhiên bị nổ tung.

 

Ánh lửa bùng lên hắt thẳng vào mặt, tiếp theo đó là mùi tin tức tố tuyết tùng giống như một cơn sóng thần ập vào, lao đến hung hãn, đầy vẻ hung bạo.

 

Là Tiêu Lâm!

 

Anh ấy bước vào từ trong biển lửa, ánh mắt dường như đã đóng băng, cả người mang theo tính công kích vô cùng khủng khiếp.

 

Nhưng khi nhìn thấy tôi, lớp băng cứng ấy lập tức tan chảy.

 

Anh ấy nghẹn thở một nhịp, sải bước chạy nhanh tới ôm chầm lấy tôi vào lòng.

 

“…Cậu không sao rồi!”

 

Một lúc lâu sau, anh ấy mới đẩy tôi về phía Triệu Dã đang thong thả bước vào.

 

Triệu Dã mang vẻ mặt đồng tình nhìn ba kẻ đang nằm liệt dưới đất.

 

“Các người tiêu đời rồi.”

 

Nói xong, anh ta giơ tay che mắt tôi lại.

 

Triệu Dã bình thường hay cợt nhả, giờ phút này lại trở nên nghiêm túc đến lạ thường.

 

“Đừng nhìn, tôi không muốn cậu bị ám ảnh tâm lý đâu.”

 

Tôi im lặng bỏ tay xuống.

 

Thì tôi không nhìn, nghe tiếng thôi chắc cũng không sao.

 

Vài phút sau đó, cảnh tượng ở đó có lẽ chẳng khác nào địa ngục.

 

Trong khoang mũi tôi ngập tràn mùi tuyết tùng hòa lẫn với mùi máu tanh, văng vẳng bên tai là những tiếng la hét thảm thiết không giống tiếng người phát ra.

 

Cho đến khi Tiêu Lâm đè đầu tôi vào ngực rồi dẫn tôi ra ngoài, mọi thứ mới trở lại yên tĩnh.

 

Anh ấy ép tôi vào góc tường, lực đạo mạnh đến mức như muốn khảm tôi vào tận xương tủy, giọng anh khàn khàn vang lên.

 

“Ngoan… Đừng động đậy.”

 

Anh vùi mặt vào hõm vai tôi, hít một hơi thật sâu, hít một hơi thật sâu.

 

Scroll Up