Sau đó tôi cũng không nhớ mình đi ra khỏi đó bằng cách nào, chỉ cảm thấy Tiêu Lâm qua một đợt kỳ mẫn cảm sao lại trở nên kỳ quái hơn, cứ luôn miệng hỏi những vấn đề mà anh ấy không nên quan tâm.
Vừa đi được một đoạn không xa, Triệu Dã đã hớn hở chạy tới đón đầu.
“Cậu còn muốn tìm bạn đời Beta nữa không?”
Tôi có chút cạn lời, sao tự dưng hết người này đến người kia lại quan tâm đến chuyện tôi tìm bạn đời vậy.
Anh ta nói liên thanh như súng máy: “Gần căn cứ có một buổi giao lưu kết bạn của Beta, cuối tuần có sự kiện, cậu có thể đến xem thử.”
Lúc tôi còn đang ngẩn người, Triệu Dã đã gửi luôn địa chỉ và thời gian của buổi giao lưu vào điện thoại tôi.
Anh ta còn nháy mắt mờ ám với tôi.
“Tôi chơi đẹp đúng không, nếu cậu tìm được đối tượng ưng ý, thì đừng quên mời tôi uống rượu đấy nhé.”
Buổi giao lưu kết bạn được tổ chức trong một quán bar.
Những người đến dự đều là Beta, nam thanh nữ tú ngồi lẫn lộn với nhau.
Tôi ngồi trong góc, nghe cặp nam nữ bên cạnh nói chuyện, nào là dạo này ở đâu mới mở tiệm hoa, ở đâu lại ra mắt loại bánh kem mới.
Nói thật thì, hơi chán.
Ngồi đây nghe mấy chuyện này, thà về đánh nhau với Tiêu Lâm một trận còn hơn.
Đúng lúc này, một cậu trai mặc áo sơ mi kẻ caro bước tới.
Cậu ấy đưa cho tôi một ly rượu vang sủi.
“Chào anh, em tên là Tiêu Vũ.”
Cũng họ Tiêu? Trùng hợp thật.
Thái độ cậu ấy rất ôn hòa, ăn nói cũng nhỏ nhẹ.
“Nghe hội trưởng nói anh là thành viên của tổ 1, anh trai em cũng làm ở đó.”
Cuối cùng tôi cũng thấy có chút hứng thú.
“Ồ, anh trai cậu là ai?”
“Tiêu Lâm.”
Tôi suýt chút nữa thì bị nước bọt làm sặc chết.
Tiêu Vũ lại giống như được mở máy hát, cứ thao thao bất tuyệt.
“Anh trai em tốt lắm, anh đừng thấy anh ấy lạnh lùng mà nhầm, thực ra anh ấy rất chu đáo đấy, hồi nhỏ em bị bọn Alpha bắt nạt, đều là anh ấy giúp em đánh trả lại.”
Hóa ra tôi đi dự hội giao lưu, lại giao lưu trúng luôn em trai của cấp trên.
Thế giới này cũng nhỏ bé thật đấy.
“Chỉ tiếc là, 28 tuổi rồi mà vẫn chưa từng yêu ai.” Cậu ấy nhăn nhó mặt mày, mang dáng vẻ không thể hiểu nổi.
Không thể nghe lén chuyện đời tư của sếp nữa, nhỡ bị đì cho thì khổ.
Tôi vội vàng lảng sang chuyện khác: “Anh trai cậu có biết cậu đến dự buổi giao lưu này không?”
“Không biết đâu.”
Cậu ấy phồng má nói.
“Bản thân anh ấy còn đang ế chỏng chơ ra, làm sao mà quan tâm đến chuyện tình cảm của em được.”
Tiêu Vũ móc điện thoại ra ghé sát vào tôi.
“Em khá là thích anh, chúng ta trao đổi số điện thoại đi, khi nào có thời gian thì cùng hẹn đi ăn, xem phim nhé.”
Những gì cậu ấy nói, chính xác là những gì trước đây tôi từng mong muốn.
Nhưng hiện tại, trong lòng tôi lại chẳng có chút gợn sóng nào.
Có lẽ vì cậu ấy là em trai của Tiêu Lâm, nên khi nhìn cậu ấy, trong đầu tôi cứ luẩn quẩn xuất hiện khuôn mặt của Tiêu Lâm.
Dáng vẻ lúc anh ấy xử lý vết thương cho tôi.
Dáng vẻ lúc anh ấy nhíu mày quan tâm tôi.
Và cả dáng vẻ giọng nói khàn đặc của anh ấy trong kỳ mẫn cảm nữa.
Tôi tự làm chính mình hoảng sợ, vội vàng lắc mạnh đầu.
Nghĩ cái gì vậy trời?
Đúng là tôi canh cửa cho anh ấy đến mức sinh ra tâm ma luôn rồi.
Sập tối, vừa bước ra khỏi quán bar, điện thoại liền reo lên.
Lại là Tiêu Lâm gọi tới.
“Ngẩng đầu lên, nhìn sang bên trái.” Giọng nói của anh ấy truyền ra từ ống nghe, trầm thấp một cách khó hiểu.
Sao anh ấy lại ở đây?
6
Tôi chạy nhanh lên xe, chạm ngay phải ánh mắt tối tăm đang dao động của anh ấy.
Để phá vỡ bầu không khí gượng gạo, tôi vội vàng nói.
“Trong buổi giao lưu, tôi gặp…” em trai anh rồi.
Chưa đợi tôi nói xong, Tiêu Lâm đã đạp ga, chiếc xe phóng vụt đi.
Cái lực đẩy sau lưng này mới kinh khủng làm sao.
Sau đó nghe tôi nói gặp em trai anh ấy, và còn trao đổi số điện thoại.
Tiêu Lâm im lặng vài giây, nhạt nhẽo nói:
“Hai người không hợp nhau đâu.”
Tôi có chút bực mình, ý anh ấy là tôi không xứng với em trai anh ấy sao?
Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, nói rất nghiêm túc.
“Nó từ nhỏ đã được cưng chiều sinh hư, cậu mà ở bên nó thì giống như nuôi thêm một đứa trẻ vậy. Cậu hợp với những người trưởng thành độc lập hơn.”
Hóa ra là vì muốn tốt cho tôi.
Xem ra tôi đã hiểu lầm anh ấy rồi, tôi lại ma xui quỷ khiến thế nào mà bật thốt ra một câu.
“Nghe em trai anh nói anh chưa từng yêu ai, sao anh không tìm một Omega mà quen đi?”
Bàn tay đang cầm vô lăng của anh ấy khựng lại một nhịp.
“Tôi không có hứng thú với Omega.”
“Vậy Alpha thì sao?”
Lời vừa ra khỏi miệng là tôi hối hận ngay, nhiều chuyện quá rồi!
Tôi vội lảng tránh ánh mắt: “Tôi chỉ tiện miệng hỏi bừa thôi, anh không cần trả lời đâu.”
Anh ấy im lặng một hồi.
Tôi cứ tưởng chủ đề này đến đây là kết thúc rồi.
Vài phút sau, dưới lầu căn hộ của tôi, anh ấy tắt máy xe.
Trong xe chỉ còn lại tiếng hít thở của hai chúng tôi.
Lúc này anh ấy mới cất giọng thật nhẹ.
“Alpha, Beta hay Omega, tôi đều không có hứng thú.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ấy, trong lòng vô cùng băn khoăn.
“Vậy thì e là anh phải cô độc đến già rồi.”
Anh ấy không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào tôi.
Hương thơm của tuyết tùng dường như cũng chầm chậm lan tỏa, không nồng nặc nhưng lại mang theo một tầng ý vị ám muội.
Ngay lúc tôi sắp quên mất cả cách hít thở, anh ấy mới chậm rãi dời tầm mắt đi.
“Lên nhà đi, nghỉ ngơi sớm chút.”
Tôi đẩy cửa xe, chân vừa chạm đất, anh ấy lại nói tiếp.
“Cậu cũng đừng lúc nào cũng chăm chăm muốn tìm Beta nữa, đôi khi người thích cậu chưa chắc đã xuất hiện theo tiêu chuẩn của cậu đâu.”
Cho đến khi đèn đuôi xe khuất dạng trong đêm tối, trái tim tôi vẫn đập loạn xạ “thình thịch, thình thịch” không theo một nhịp điệu nào.

