4
Tiêu Lâm nói xong liền quay người đi luôn.
Anh ấy không phải là cố ý đứng đây đợi tôi, chỉ để nói mỗi câu này đấy chứ?
Làm màu thật đấy.
Tôi sờ sờ vào vành tai, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại cảm giác ướt át dịu dàng.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy, cái tên thoạt nhìn lạnh lùng như tảng băng này hình như cũng không khó gần đến thế.
Ngày hôm sau lúc vừa huấn luyện xong, Triệu Dã sáp lại gần tôi để nhiều chuyện.
“Kỳ mẫn cảm của đội trưởng Tiêu sắp đến rồi.”
Lúc này tôi mới biết, tổ 1 có một quy định bất thành văn.
Khi Alpha đến kỳ mẫn cảm, một là về nhà, hai là phải xin cách ly.
Nhưng Tiêu Lâm là một ngoại lệ.
Chưa từng có ai được chứng kiến kỳ mẫn cảm của anh ấy.
Cứ đến ngày đó, anh ấy lại nhốt mình trong văn phòng, ba ngày liền không bước chân ra cửa.
Triệu Dã còn mang vẻ mặt thần bí nói.
“Đội trưởng quá mạnh, kỳ mẫn cảm lại càng bá đạo hơn. Lần trước có cô lao công lỡ đi nhầm vào văn phòng của anh ấy, bị tin tức tố của anh ấy đè ép đến mức phải nhập viện, suýt chút nữa thì không cứu được.”
Lúc đó tôi còn cảm thấy Tiêu Lâm thật đáng thương.
Mạnh mẽ như anh ấy, mà cũng phải chịu đựng sự giày vò này.
Thế nhưng ngay tối hôm đó, Tiêu Lâm đột nhiên gọi tôi vào văn phòng.
Sắc mặt anh ấy không được tốt lắm, trong mắt vằn lên những tia máu đỏ.
Mùi tuyết tùng trên người cũng nồng nặc gấp mấy lần bình thường.
“Kỳ mẫn cảm của tôi sắp đến rồi,” anh ấy vào thẳng vấn đề. “Tôi cần cậu canh giữ ngoài cửa, đừng để bất cứ ai vào đây.”
Bây giờ tôi mới thấy, tôi cũng đáng thương phết.
Người ta đến kỳ mẫn cảm, còn tôi thì phải đi gác cửa.
Nể tình anh ấy đã “sát trùng” giúp tôi, tôi vẫn ngoan ngoãn đứng gác trước cửa.
Ngày đầu tiên coi như khá bình yên.
Tất cả mọi người đều đi đường vòng, căn bản không có ai dám đến gần.
Tiêu Lâm ở bên trong cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Rạng sáng ngày thứ hai.
Tôi đang ngủ gục trên ghế thì bị đánh thức bởi một tràng tiếng gầm gừ bị kìm nén.
Là giọng của Tiêu Lâm, có vẻ khá đau đớn và bứt rứt.
Mùi tuyết tùng cũng trở nên cực kỳ mang tính công kích.
Dù tôi là Beta, không nhạy cảm với tin tức tố cho lắm, nhưng cũng bị nó quấn riết lấy đến mức tức ngực.
Đúng lúc này thì có người đến.
Là một người đàn ông Alpha trung niên mặc âu phục, dáng vẻ có vài phần hao hao giống Tiêu Lâm.
Ông ta không thèm liếc tôi lấy một cái, vươn tay định đẩy cửa vào.
Tôi nhanh chóng chắn ngang trước cửa: “Đội trưởng Tiêu đã dặn, không ai được phép vào.”
“Chỉ bằng cậu mà cũng dám cản tôi?” Ông ta cười lạnh một tiếng, tin tức tố hung hăng ép tới, “Cậu có biết tôi là ai không?”
Tôi không hề lùi bước: “Không biết, và cũng không muốn biết.”
Trò hề, ông có là ông trời thì đã làm sao.
“Một là bước qua xác tôi, hai là xin mời về cho.”
Có lẽ ông ta chưa từng thấy tên Beta nào không biết sống chết như vậy.
Ông ta khựng lại một chút, ngay sau đó càng nổi cáu hơn.
“Láo xược!”
Ngay khoảnh khắc ông ta định ra tay, trong văn phòng đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.
Giọng nói khàn đặc của Tiêu Lâm truyền ra.
“Ba, đừng ép con phải ra ngoài.”
Tôi liếc nhìn ông ta vài cái.
Thì ra ông ta chính là Tiêu Chính Quốc, ba của Tiêu Lâm, cũng là phó bộ trưởng của bộ an ninh tổng bộ.
Thảo nào trên người toàn là “khí tràng cao quý” của kẻ bề trên.
Sắc mặt ông ta hơi biến đổi: “Mày lại dám dùng tin tức tố để đuổi tao?”
Lúc quay người rời đi, ông ta còn khó hiểu trừng mắt nhìn tôi một cái.
Đúng là tai bay vạ gió, hai ba con nhà mấy người mâu thuẫn, trừng mắt với tôi làm cái gì?
Cũng may là không phải đánh nhau với ba của sếp.
Tôi ngập ngừng gõ cửa: “Tiêu Lâm, anh không sao chứ?”
Bên trong lạch cạch sột soạt một lúc lâu, anh ấy mới đáp lại.
“…Không sao.”
Cánh cửa rung lên một cái, chắc là anh ấy đang tựa lưng vào đó.
Sau đó, tôi buộc phải nghe âm thanh Tiêu Lâm tự giải quyết nhu cầu suốt cả một đêm.
Ngày thứ 3.
Tôi mang cặp mắt thâm quầng ngủ gật trên ghế, trong lúc mơ màng cảm giác có người đang đứng trước mặt mình.
Tôi choàng mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Tiêu Lâm chĩa thẳng vào mắt mình.
Lông mi cong vút rõ ràng, đường nét đôi môi sắc sảo.
Chắc là anh ấy vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn vương hơi nước.
“Vất vả cho cậu rồi, vào trong uống ly cà phê đi.”
Bàn ghế trong phòng đều rã rời tan nát hết, tôi chỉ đành đứng tựa vào một góc, cố gắng để mắt mình không nhìn vào thùng rác chứa vô số tờ giấy vo tròn trong đó.
Không khí có chút gượng gạo, tôi mất tự nhiên cố tìm chuyện để nói.
“Anh mạnh hơn một Alpha lần trước tôi gặp nhiều, lúc đến kỳ mẫn cảm hắn ta phá nát luôn cả cái nhà.”
Tiêu Lâm nhíu chặt lông mày, khóe miệng trĩu xuống.
“Cậu từng nhìn thấy kỳ mẫn cảm của rất nhiều Alpha rồi sao?”
5
Tôi gãi gãi đầu.
“Từng thấy vài người, nhưng canh gác ở khoảng cách gần thế này thì chỉ có mỗi mình anh thôi.”
Anh ấy không hỏi thêm gì nữa, chỉ là biểu cảm đã dịu đi rất nhiều.
Dường như tâm trạng đã trở nên tốt hơn hẳn?
Lúc đang dọn dẹp tài liệu, anh ấy đột nhiên lên tiếng.
“Nghe nói cậu muốn tìm một người bạn đời Beta.”
Tôi suýt chút nữa thì phun cả ngụm cà phê ra ngoài.
“…Từng có ý định đó…”

