Anh ta mang một vẻ mặt hóng hớt rất gợi đòn.
“Nghe nói cậu đi xem mắt bị người ta chê à?”
Anh ta cười ngả ngớn, ánh mắt ti tiện đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
“Beta không thích kiểu người như cậu đâu, hay là, cậu tìm một Alpha mà thử xem?”
Tôi giật lấy chai bia, trở tay đóng sầm cửa lại.
Dù gì thì cũng phải khuyên tôi tìm một Omega mới đúng chứ.
Triệu Dã cười hì hì rồi bỏ đi.
Thực ra tìm một Alpha cũng không phải là không thể, trong đầu tôi bỗng lóe lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Tiêu Lâm.
Phải công nhận là mắt nhìn của tôi cũng cao phết.
Tưởng tượng thử cảnh anh ấy nằm dưới thân tôi một chút xem sao.
…Tôi khẽ rùng mình, vội vàng lắc đầu xua đi suy nghĩ đó.
Tuy anh ấy đẹp trai, dáng người cũng đẹp, nhưng hiện tại tôi làm gì có cửa đè được anh ấy.
Lúc tôi còn đang buồn cười với chính suy nghĩ của mình, thì điện thoại đột nhiên vang lên.
Là tin nhắn của Tiêu Lâm.
“Sáng mai 5 giờ, mang theo trang bị tập trung tại căn cứ.”
Đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi sau khi gia nhập tổ 1.
Đến ngôi nhà an toàn ở phía Tây thành phố, bảo vệ sự an toàn của một vị nghị sĩ.
Tình báo nói rằng tổ chức cực đoan sẽ phái Alpha tiêm thuốc cấm đến tấn công ông ta.
Tiêu Lâm phân công nhiệm vụ trong xe, anh ấy chỉ tay vào bản đồ.
“Triệu Dã dẫn hai người canh giữ phía Đông, Trần Mặc ở phía Tây, Ninh Tuế theo tôi gác cửa chính.”
Triệu Dã “chậc” một tiếng, đưa tay quẹt giọt nước mắt không tồn tại:
“Chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người cũ khóc, đội trưởng có Tuế Tuế rồi, không thèm cái người vợ tào khang là tôi nữa.”
Tiêu Lâm liếc anh ta một cái, Triệu Dã lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Anh ấy lại nhìn sang tôi, hạ giọng nói: “Hy vọng cậu không làm tôi thất vọng.”
Tôi nhướng mày, không tỏ vẻ đồng tình hay phản đối.
Những người tin tưởng tôi, sẽ không bao giờ phải thất vọng.
3
Bên trong ngôi nhà an toàn đầy bụi bặm, vị nghị sĩ được tôi và Tiêu Lâm bảo vệ ở giữa, mặt mày trắng bệch.
“Thư giãn đi,” tôi khẽ nói, “có chúng tôi ở đây.”
Ông ta nhìn tôi một cái, có lẽ không ngờ trong tổ 1 thế mà lại có một Beta.
Khựng lại một lát rồi ông ta mới gật đầu.
Đột nhiên, một tràng tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ tầng 2.
Tôi phản xạ rất nhanh, một tay kéo vị nghị sĩ giấu ra sau lưng, đồng thời rút súng ra.
Tiêu Lâm xông lên đầu tiên, mùi tin tức tố tuyết tùng trong nháy mắt bùng nổ, mang theo tính công kích vô cùng mãnh liệt.
Hỏa lực đối phương rất mạnh, tôi kéo vị nghị sĩ nấp ra sau cột nhà.
Một tên Alpha mặc đồ bảo hộ màu đen lao đến trước mặt tôi.
Hắn cười nhạo nói một câu: “May mắn thật đấy, thế mà lại là một con Beta.”
Toàn thân tôi căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng ra đòn bất cứ lúc nào.
Nhưng ai ngờ lúc hắn xông tới, tôi lại bị vị nghị sĩ sau lưng đẩy mạnh một cái.
Sức của ông ta rất lớn, cũng may là tôi phản ứng nhanh lẹ, lập tức điều chỉnh tư thế, nhanh chóng hạ gục đối phương.
Sau khi tất cả kẻ địch đã bị giải quyết xong, Tiêu Lâm dùng ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm nhìn vị nghị sĩ, cho đến khi ông ta sợ đến mức suýt vãi cả ra quần thì anh ấy mới dời mắt đi.
Anh ấy cau mày nhìn tôi, dưới đáy mắt thấp thoáng một tia gợn sóng.
“Bị thương rồi à?”
Tim tôi vẫn còn đang đập thình thịch, nghe anh ấy nói vậy liền đưa tay sờ lên tai.
“Chỉ bị xước một vết nhỏ thôi.”
Anh ấy không nói gì, chỉ túm lấy cổ áo của vị nghị sĩ đang ngồi bệt dưới đất, ném ông ta cho Triệu Dã.
“Trói ông ta lại, tiểu xảo nhiều quá.”
Bên ngoài trời đã tối.
Những người khác ở lại dọn dẹp tàn cuộc, Triệu Dã lái xe, vị nghị sĩ bị trói bằng dây thừng vứt trên ghế phụ.
Tôi và Tiêu Lâm ngồi ở băng ghế sau rộng rãi.
Tôi lục lọi nửa ngày trời, cũng không tìm thấy bông sát trùng đâu.
Dù sao cũng chỉ là một vết thương nhỏ, thôi thì đợi về rồi xử lý vậy.
Ngay lúc tôi đang dựa vào thành xe định nhắm mắt dưỡng thần, thì Tiêu Lâm đột nhiên ghé sát vào tôi.
Ánh mắt của anh ấy tối tăm khó đoán, khiến người ta có cảm giác hơi nguy hiểm.
“Sao thế?”
Anh ấy tiến sát vào mặt tôi, nghiêng đầu một cái liền há miệng ngậm lấy vành tai tôi.
Tôi không kìm được mà run rẩy, yết hầu lăn lộn mấy vòng nhưng lại không thốt nên lời nào.
Cái lưỡi ấm áp ướt át của Tiêu Lâm lại liếm thêm vài cái.
Tôi rụt cổ lại, vành tai tê rần hết cả lên.
Chỉ đành trách cái tai của tôi không có tiền đồ, sao mà chịu nổi sự kích thích này cơ chứ?
Tôi vội vàng đẩy mạnh anh ấy ra, hơi thở nghẹn lại.
“Anh làm cái gì vậy?”
Anh ấy lại rũ mắt cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay lướt qua vành tai đang đỏ bừng của tôi.
“Sát trùng.”
Cái này… Nước bọt quả thực có thể diệt khuẩn sát trùng.
Nhìn vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc của anh ấy, tôi lại có chút tự phỉ báng bản thân mình, có phải đầu óc tôi đen tối quá rồi không.
“…Cảm ơn nhé?”
Ánh đèn đường hắt qua cửa kính khiến góc nghiêng của anh ấy lúc sáng lúc tối, yết hầu anh ấy khẽ chuyển động, không nói gì thêm.
Về đến căn cứ, tôi vẫn đi đến phòng y tế một chuyến.
Bác sĩ là một Omega, lúc nhìn thấy tôi thì hai mắt liền sáng rực lên.
“Cậu chính là lính mới Beta kia đúng không, giỏi thật đấy. Tiêu Lâm chưa bao giờ nhận Beta cả, cậu là ngoại lệ đấy.”
Tôi nhún vai, không tỏ ý kiến.
Điều này chỉ chứng tỏ anh ấy đã bị thực lực của tôi khuất phục mà thôi.
Lúc bước ra ngoài, tôi lại đụng phải Tiêu Lâm đang đứng gọi điện thoại ở cuối hành lang.
Giọng anh ấy đè cực kỳ thấp.
“Ba, ba đừng tự ý quyết định giới thiệu Omega cho con nữa, con không cần.”
Anh ấy nhìn thấy tôi thì khẽ cau mày lại.
Khoảnh khắc đó, tin tức tố trên người anh ấy dường như mang theo chút bực bội.
Anh ấy cúp điện thoại, bước tới nhìn vết thương của tôi.
“Lần sau đừng giao tấm lưng của mình cho bất kỳ ai nữa.”
“Nhưng tôi thì ngoại lệ.”

