Năm đó, tôi xuyên không thành một Beta.

 

Dựa vào võ nghệ, tôi lọt vào tổ an ninh hàng đầu, nơi toàn là Alpha.

 

Ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã bị tên đội trưởng cao lãnh ra oai phủ đầu.

 

“Thời gian thử việc là một tháng, không làm được việc thì cút.”

 

Nhưng sau này…

 

Đi làm nhiệm vụ, anh ấy nhất quyết đòi chung nhóm với tôi.

 

Tai tôi bị thương, anh ấy nhất quyết đòi đích thân dùng miệng để “sát trùng” cho tôi.

 

Đến kỳ mẫn cảm, anh ấy còn chỉ định bắt tôi đứng canh cửa.

 

Rồi sau này nữa…

 

Anh ấy vùi đầu vào hõm cổ tôi, hít hà một hơi thật sâu ngập tận phổi.

 

Tôi: “?”

 

1

 

Cái chuyện xuyên không này.

 

Còn ảo ma hơn cả nhiệm vụ có độ khó cao nhất mà tôi từng nhận.

 

Mới một giây trước, tôi còn đang làm bảo vệ cho các anh trai idol khỏi fan cuồng.

 

Một giây sau, tôi đã bị đám người mặc áo blouse trắng vây quanh, lải nhải đánh giá thể lực cấp A+.

 

Khi còn chưa kịp tiêu hóa hết định nghĩa về Alpha, Beta, Omega là gì.

 

Thì tôi đã dựa vào thân thủ từng đoạt vài chức vô địch võ thuật của mình, hiên ngang xông thẳng vào vòng tuyển chọn ở tầng cao nhất của tổ an ninh Alpha hàng đầu.

 

Mùi máu tanh hòa lẫn với mùi tin tức tố bạo liệt, ngửi thật sự rất khó chịu.

 

Tôi bẻ gãy cổ tay của đối thủ cuối cùng, quăng hắn ngã lăn xuống đất.

 

“Beta à?”

 

Một giọng nói hờ hững vang lên từ phía sau lưng tôi.

 

Rất nguy hiểm, gai ốc tôi dựng hết cả lên, ngay lập tức xoay người tung một cú đá.

 

Quyền cước va chạm, những âm thanh khô khốc liên tiếp vang lên.

 

Hơn chục chiêu trôi qua, tôi hoàn toàn không chiếm được chút lợi thế nào.

 

Đối phương xắn tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu tay, để lộ cẳng tay với những đường nét cơ bắp sắc sảo.

 

Trong ánh mắt không còn sự hờ hững nữa: “Thú vị đấy.”

 

Giây tiếp theo, tốc độ của anh ta đột ngột tăng vọt.

 

Chỉ qua lại vài hiệp, tôi đã bị anh ta khóa chặt cơ thể rồi đè ép lên tường, dùng đủ mọi cách cũng không thể vùng ra được.

 

Tuy rất không cam lòng, nhưng thua người chứ không thể thua khí thế.

 

Cơ thể không cử động được, nhưng tôi vẫn còn cái miệng mà.

 

Tôi há miệng cắn thẳng một cái vào vai anh ta.

 

Nhìn anh ta cũng không đến mức cơ bắp cuồn cuộn khoa trương, nhưng cái bả vai này, cắn vào cũng mẻ răng phết.

 

“Xì… Đồ điên nhỏ.” Giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười.

 

Ngay lúc tôi còn đang suy nghĩ xem làm cách nào để khống chế anh ta.

 

Thì anh ta đã gọn gàng tung một cú chặt tay vào cổ tôi, cổ nhói đau một cái rồi tôi lập tức mất đi ý thức.

 

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm trên ghế sofa trong văn phòng.

 

Quanh chóp mũi thoang thoảng mùi tuyết tùng, là mùi của cái gã đàn ông đã đánh ngất tôi.

 

Tôi lén lút hít hai hơi, cho tinh thần tỉnh táo lại.

 

Lúc tôi còn đang ngơ ngẩn, gã đàn ông dừng động tác lật tài liệu lại, gõ gõ ngón tay xuống bàn.

 

“Ninh Tuế, cậu đã vượt qua bài kiểm tra, nhưng có một tháng thử việc, không làm được việc thì cút.”

 

Khinh thường ai vậy chứ?

 

Kiếp trước tôi đã làm lính đánh thuê 3 năm, làm vệ sĩ 4 năm rồi đấy.

 

Không có ai phù hợp với công việc này hơn tôi đâu.

 

Thấy anh ta không định nói thêm gì nữa, tôi nhảy xuống khỏi ghế sofa.

 

“Biết rồi.”

 

Nói nhiều vô ích, thực lực mới là đạo lý cứng rắn nhất.

 

Tôi vừa bước về phía cửa phòng, thì một tên Alpha tóc đỏ rẽ bước đi vào.

 

Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới hệt như đang nhìn con khỉ đột trong vườn bách thú.

 

“Chậc chậc, Tiêu Lâm đại nhân của tôi ơi, anh thế mà lại thực sự tuyển một Beta vào, rõ ràng là vừa mới đuổi cổ ba tên Alpha đi xong…”

 

Thôi xong, lại là một kẻ mắc bệnh chủ nghĩa Alpha thượng đẳng.

 

Nhưng lúc lướt qua nhau, tôi vẫn không nhịn được mà đáp trả một câu.

 

“Tôi có thực lực, đó là sự thật.”

 

Thật ra tôi rất mừng vì mình xuyên không thành một Beta.

 

Như vậy thì sẽ không bị tin tức tố chi phối, không bị bản năng sai khiến, không bị ai khống chế.

 

Mặc dù giới hạn thể lực bị chốt rất gắt gao, nhưng tôi hoàn toàn có thể dùng kỹ năng thực chiến để bù đắp.

 

Từ phía sau lưng loáng thoáng vang lên giọng nói nhạt nhẽo nhưng kiên định của Tiêu Lâm:

 

“Tôi tin vào mắt nhìn của mình.”

 

2

 

Thời gian dần trôi qua.

 

Tuy vẫn chưa đi làm nhiệm vụ nào, nhưng công việc và cuộc sống cũng dần đi vào quỹ đạo.

 

Tôi buồn chán cuộn mình trong căn hộ, nghĩ đến thảm cảnh 26 năm ế bằng thực lực từ trong trứng nước ở kiếp trước.

 

Hồi đó tôi lúc nào cũng muốn tìm một người bạn đời dịu dàng chu đáo, sống những ngày tháng bình yên ổn định.

 

Nhưng hiện thực là tôi đến cả việc công khai xu hướng tính dục cũng không dám.

 

Đến lúc chết vẫn chỉ là một kẻ cô độc.

 

Thế giới này ranh giới nam nữ đã bị xóa nhòa, nhưng sự phân chia thuộc tính ABO lại cực kỳ rõ ràng.

 

Cũng may là tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông phù hợp mà thôi.

 

Nhưng tôi đã chạy khắp toàn bộ khu cộng đồng Beta mới nhận ra một sự thật phũ phàng.

 

Gần như tất cả những người đàn ông Beta đều có gu thẩm mỹ giống hệt tôi, chỉ muốn tìm một người dịu dàng tinh tế.

 

Để không phải làm kẻ cô đơn suốt đời.

 

Tôi còn chạy đến góc xem mắt để treo hồ sơ của mình.

 

Bức ảnh được tôi cẩn thận lựa chọn là lúc tôi mặc bộ đồ huấn luyện với dáng vẻ tràn đầy khí thế.

 

Nhìn cái đường nét cơ bắp mỏng kia đi, nhìn ánh mắt sắc bén kia đi, nhìn cái dáng vẻ sáng sủa kia đi.

 

Chậc chậc…

 

Thế nhưng chưa đầy nửa ngày, hồ sơ của tôi đã bị người ta ném vào góc bám bụi.

 

Một ông bác đứng cạnh lượn qua lượn lại xem đến 5 vòng, lắc đầu thở dài.

 

“Chàng trai trẻ, cậu thế này là không được đâu, biểu cảm hung dữ quá, Beta nào dám theo cậu chứ?”

 

Hung dữ á?

 

Tôi đây rõ ràng là tinh thần phấn chấn cơ mà.

 

Buồn bã ỉu xìu quay về ký túc xá, tên tóc đỏ Triệu Dã cầm chai bia đến gõ cửa.

Scroll Up