Trời ơi má ơi, Tần Lãng nhớ chuyện hôm đó thật! Anh giả bộ giỏi đến mức tôi muốn chửi thề!
Tôi vùi đầu vào ngực anh, cúi thấp đầu, nghiến răng nghiến lợi vì tức.
Tần Lãng thấy tôi run rẩy, tưởng là tôi đang khó chịu đến mức bật khóc, lại dỗ tôi:
“Ngoan, đừng khóc nữa, ba tiếng nữa là qua rồi…”
Kỷ Thanh cũng bước lại gần, xoa đầu tôi đầy thương cảm, nhẹ nhàng vỗ về “nỗi đau” của tôi.
14.
Kết quả sơ bộ là Tần Lãng và Kỷ Thanh qua, El bị hoãn tốt nghiệp.
Nhưng do tình huống đặc biệt lần này, kết quả lại bị kiểm tra lại, và kết luận cuối cùng là cả ba người đều bị hoãn tốt nghiệp.
Phía trên không chấp nhận lập luận của Tần Lãng, cho rằng Alpha có thể giữ bình tĩnh trong khi tiếp xúc thân thể với Omega trong kỳ phát tình là số lượng cực ít.
Nếu ai cũng làm vậy, hệ thống sẽ hỗn loạn.
Tần Lãng không chấp nhận, tiếp tục kháng cáo và đưa cả chuyện bị đổi giám khảo hai lần ra làm chứng.
Tuy nhiên, Tiêu Duật đã lường trước điều đó và sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Tần Lãng vẫn không thắng kiện.
Tôi vì cảm thấy áy náy nên cuối cùng đã khai ra Tiêu Duật, nói toàn bộ sự thật.
Vì thế, lần kháng cáo thứ ba, Tần Lãng cuối cùng đã thắng.
Tiêu Duật bị kết án — dù nhanh chóng được người nhà “chạy án” đưa ra, nhưng cũng im hơi lặng tiếng một thời gian.
Thân phận Beta của tôi bị bại lộ, mất luôn danh phận bảo hộ Omega, tôi bị quy là đồng phạm và bị phạt lao động công ích — thực thi sau một tháng.
Không biết là quét đường hay cọ toilet nữa…
Tất nhiên, tôi cũng bị trung tâm bảo hộ Omega đuổi thẳng cổ.
Nhưng vì tôi quá được lòng người, mấy năm nay tích được đống quan hệ với Omega.
Một đám Omega thơm thơm mềm mềm tranh nhau giành xem tôi sẽ ở nhà ai — suýt chút nữa đánh nhau.
Cuối cùng, dưới sự can thiệp của tôi, quyết định là… luân phiên — mỗi nhà một tuần.
Sau khi ổn định, Hòa Nguyệt — người mất liên lạc cùng lúc với tôi — lại xuất hiện.
Anh ấy nhắn tin hỏi tôi khi nào gặp mặt, tôi có chút do dự…
Trước đây vội tìm Beta ngoan là vì sợ cưới phải Alpha thì bị lộ thân phận rồi bị trừng phạt, nhưng giờ tôi đã bị lộ rồi.
Hơn nữa, hình phạt cũng không nặng như tôi tưởng.
Nhưng mà Hòa Nguyệt thật sự rất hợp với tôi…
Tôi nghĩ mình nên nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai đứa, nên nhẹ nhàng từ chối gặp mặt.
Anh ấy bảo sẽ đợi tôi, muốn tôi cứ từ từ mà nghĩ.
Hu hu hu, cảm động chết mất, quả nhiên là B tôi chọn!
15.
Thời hạn một tháng cuối cùng cũng đến, tôi đi nhận hình phạt, cầm thẻ mà chú quản lý đưa, bắt xe đến một biệt thự to tổ bố khiến người ta há hốc mồm.
Đây là… nơi tôi lao động công ích?
Tôi bước vào biệt thự với tâm trạng nghi hoặc, xung quanh toàn người làm chuyên nghiệp: cắt cây, tỉa hoa, lau sàn, tưới nước…
Trông chẳng giống nơi cần một đứa vụng về như tôi đến để “làm màu” chút nào…
Tôi đẩy cánh cửa biệt thự sang trọng ra, kỳ lạ là bên trong chẳng có gì cả — nhà thô chưa hoàn thiện.
Lẽ nào bắt tôi xây nhà?
“Có ai không?”
Tiếng bước chân giày da vang lên từ cầu thang, tôi nhìn theo hướng đó.
Một người đàn ông cao 1m9 đẹp trai chói mắt bước ra.
“Tần Lãng?!”
Tần Lãng mỉm cười gật đầu, tiến đến bên tôi, tự nhiên nắm lấy tay tôi và hôn nhẹ lên mu bàn tay:
“Chào mừng đến với ngôi nhà của em, cô gái nhỏ băng giá.”
!!!
Nhà của tôi?
Cô gái lạnh lùng!
“Anh là… anh là Hòa Nguyệt!”
Tần Lãng nghiêng đầu, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận.
“Anh…”
Không biết vì sao, mắt tôi hơi cay, tôi nói bằng giọng nghèn nghẹn vì mũi đang tắc:
“Đây là ngôi nhà anh tặng em à?”
Tần Lãng gật đầu.
“Lao động công ích của em là… tự thiết kế lại nhà thô của mình sao?”
Tần Lãng gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Không phải là ‘thiết kế lại’, mà là học thiết kế từ con số 0.
Hình phạt là em phải học thiết kế từ đầu để hoàn thiện căn biệt thự này, nắm vững một kỹ năng;
Hình phạt là em phải tự tay chuẩn bị từng chi tiết cho căn nhà của mình, bận rộn mỗi ngày, sống thật trọn vẹn;
Hình phạt là trước khi căn nhà hoàn thiện và hết mùi formaldehyde, em phải sống trong nhà của một Alpha có ý đồ với em…”
“Hu hu hu hu…” Anh ấy sao lại tốt bụng như vậy chứ…
Tần Lãng khoác vai tôi, vỗ nhẹ khi tôi đang khóc đến nấc lên từng hồi, rồi lại mở miệng dỗ:
“Ngoan nào, đừng khóc nữa, để A Lãng hát cho Miêu Miêu nghe nha, lấp lánh lấp lánh…”
Tôi lập tức đưa tay bịt miệng anh ấy lại, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.
“Còn chưa tính sổ với anh đâu đấy! Sao lúc đó anh lại giả vờ không nhớ, hừ!”
Tần Lãng nói, theo quan sát của anh ấy thì với tính cách của tôi, nếu anh “nhớ được”, tôi sẽ xấu hổ mà trốn tránh anh, kết quả sẽ phản tác dụng.
Nên anh chọn cách giả vờ quên.
Thật sự… bị anh đoán trúng rồi. Tôi đúng là sẽ làm vậy.
Tôi lại bắt đầu ngượng ngùng, xoắn xoắn tay, hỏi anh có giận tôi vì giấu thân phận Beta không.
Anh lại nói anh biết từ lâu rồi.
“Hả? Biết từ bao giờ?”
“Lần đầu gặp em.”
Thảo nào… thảo nào Tần Lãng rất ít tiếp xúc cơ thể với tôi. Hóa ra anh biết tôi là Beta, sẽ không phát tình, càng không thể khiến anh mất kiểm soát vì pheromone của Omega.
Tôi nhớ lại lời anh từng nói:
“Nhiều Omega để tăng sức hấp dẫn sẽ dùng nước hoa làm đậm mùi pheromone, nhưng em thì không cần. Đừng xịt nữa.”
Lúc đó tôi còn tưởng anh đang khen tôi có sức hút! Ai ngờ là vì anh đã biết tôi không phải Omega!
“Vậy… sao lúc trong phòng thi anh vẫn đến cứu em? Anh biết rõ em đang diễn mà.”
Tần Lãng bế tôi lên, ngồi xuống chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng, cọ nhẹ mũi tôi rồi áp trán vào trán tôi, hạ giọng nói đầy mê hoặc:
“Dù biết Miêu Miêu đang diễn… A Lãng vẫn xót em.”
Ánh mắt Tần Lãng vô cùng chân thành, tôi không kìm được mà nở nụ cười, vòng tay ôm cổ anh:
“Anh… nghiêm túc đấy à? Anh muốn cưới em à?”