Người đàn ông gật đầu rất nghiêm túc, tôi nhanh chóng in một nụ hôn lên má anh.

“Khi nào cưới?”

“Miêu Miêu muốn khi nào?”

“Ngày mai được không?”

“Được.”

“Haha, trêu anh thôi. Mùa xuân năm sau nhé, em thích mùa xuân.”

“Vợ đại nhân nói sao thì nghe vậy.”

—Ngoại truyện nhỏ – Góc nhìn Tần Lãng—

Cô ấy ngủ trong lòng tôi, như một chú heo trắng thơm ngọt.

Tôi chọc chọc mũi cô ấy, cô gái nhỏ khẽ rên lên một tiếng không hài lòng.

Phải cẩn thận, đừng làm cô ấy tỉnh.

Tôi điều chỉnh tư thế cho cô nằm thoải mái hơn, từ tư thế ngồi chuyển sang nằm trọn trong lòng tôi, và cô ấy ngủ càng say hơn.

Cô ấy là một Beta nhỏ bé, không biết vì sao lại giả làm Omega.

Nhưng tôi rất may mắn vì cô ấy giả làm Omega, để tôi có cơ hội được gặp cô ấy.

Tôi không làm việc tiếp nổi nữa, không kìm được mà cúi xuống hôn cô ấy, từng cái từng cái một.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy tiếc vì cô ấy không phải Omega, không thể đánh dấu để khiến cô ấy nhanh chóng thuộc về tôi. Chỉ có thể từ từ sưởi ấm trái tim cô ấy.

Cô ấy tỉnh lại, tôi vội rút người ra, ngẩng đầu lên như thể chưa từng làm gì cả.

Cô ấy không phát hiện ra tôi hôn cô ấy, chỉ xoay người trong lòng tôi, lại tiếp tục ngủ ngon.

Dễ thương quá, cô ấy rất tin tưởng tôi.

Giống như hồi kỳ nhạy cảm của tôi, tôi cũng đã tin tưởng cô ấy tuyệt đối.

Tôi và cô ấy chắc chắn là định mệnh sinh ra để dành cho nhau.

Tôi sợ mình lại không kìm lòng nổi mà hôn tiếp mất, nhưng Miêu Miêu trong lòng tôi đáng yêu quá.

Thế là đợi đến lúc cô ấy ngủ thật sâu, tôi mới nhẹ nhàng bế cô ấy sang giường — giường của tôi.

Tôi đắp chiếc chăn tràn ngập mùi của mình lên người cô ấy, muốn để cô ấy nhuốm lấy mùi hương của tôi.

Cũng là vì ích kỷ, sau này khi cô ấy không còn ở đây, tôi vẫn có thể ngủ trong chiếc giường có hương cô ấy.

Cô gái nhỏ lại tỉnh thêm lần nữa, lim dim nhìn tôi, ánh mắt rất nghiêm túc.

Tôi ngồi thẳng người, giữ dáng nghiêm chỉnh không nhúc nhích.

Cô ấy lật người, chui đầu vào chăn — chiếc chăn tràn ngập mùi hương của tôi.

Cô ấy… chắc là thích mùi hương này nhỉ, ừm, chắc vậy.

—Ngoại truyện nhỏ – Góc nhìn Tiêu Duật—

Trước khi được người nhà “lôi” ra ngoài, cô Omega không ngoan đó đã đến thăm tôi một lần.

Cô ấy ngẩng đầu kiêu ngạo tuyên bố rằng mình thật ra là một Beta, nói rằng tôi sai quá sai ngay từ đầu.

Cô ấy trách tôi đã ném cô ấy xuống đường. Tôi xoa trán, không muốn nói cho cô ấy biết, rằng tôi làm vậy vì sợ nếu cô ấy còn ở trên xe, tôi sẽ không nhịn được mà ép cô ấy làm bạn gái tôi.

Cô ấy còn trách tôi dặn vệ sĩ Beta không cho cô ấy uống nước — xứng đáng bị trừng phạt.

Tôi thề là tôi không làm thế. Đám vệ sĩ đó đầu óc vốn đã có vấn đề. Nếu không thì làm sao bị tên họ Tần thuyết phục tiếp xúc với cô ấy, dù tôi đã dặn cấm hoàn toàn.

Tôi hiếm khi mở lời giải thích một câu. Cô ấy không tin.

Không tin thì thôi.

Không tin thì tôi càng chẳng cần nói với cô ấy, rằng hôm đó khi gọi điện, kế hoạch lớn của tôi chính là đổi cô ấy đi… sau đó—

Tỏ tình với cô ấy.

Tôi không muốn thừa nhận là mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên với một Omega yếu đuối mà tôi từng xem thường nhất. À không, là một Beta.

Ngày hôm sau cô ấy đến thăm, tôi đã được “giải thoát”.

Tôi đến tìm cô ấy, cô ấy trông thấy tôi thì mặt biến sắc, hoảng hốt núp sau lưng một Omega đi cùng.

Tôi dày mặt kéo cô ấy lại, lần cuối cùng không màng đến ý nguyện của cô ấy, bịt miệng cô ấy đang định hét lên, rồi nói một câu:

“Xin lỗi.”

Nếu được làm lại, tôi nhất định sẽ giữ cô ấy lại từ lần đầu tiên, và kiên quyết đổi giám khảo thành một người thật yêu nghiệt.

—Hết—

 

Scroll Up