13.
Tiêu Duật bắt tôi về là vì giám khảo mới vô dụng quá.
Giám khảo mới đã rơi vào kỳ phát tình được một ngày một đêm, mà ba người phía đối diện vẫn hoàn toàn vô cảm, thậm chí còn đang trò chuyện vui vẻ.
Thấy thời hạn 36 tiếng của kỳ thi sắp hết, Tiêu Duật cuống lên lôi tôi về, định “đánh tráo long trời”.
Hắn tiêm cho tôi một mũi thuốc kích thích phát tình sớm, sau đó hiếm khi thấy lại còn có lương tâm mà nói với tôi một câu “xin lỗi”.
Chuyện hiếm thấy trong đời.
Tuy tôi là Beta, thuốc này không có tác dụng phụ với tôi.
Nhưng tôi không thể để lộ thân phận mình không phải là Omega, nên đành phải diễn cảnh phát tình ngay tại trận.
Đúng là việc vừa rắc rối vừa nhục nhã, chi bằng một kiếm giết tôi cho rồi.
…Đùa chút thôi.
Có lẽ để kích thích sự thương cảm của ba Alpha kia, khiến họ dao động cảm xúc rõ rệt hơn.
Tiêu Duật kéo tôi đi với lực đạo như nâng như hứng, tôi gần như bị hắn kéo lê vào phòng thi kín.
Quả nhiên, tôi bị hành đến mức nước mắt giàn giụa.
Omega mới là một nam Omega, được bảo vệ áp giải ra ngoài tiêm thuốc ức chế.
Sau đó tôi bị ném vào phòng.
Lần nữa gặp lại, cả ba người đều lộ rõ sự xúc động, trong đó El là rõ ràng nhất.
Cậu ta “rầm” một tiếng vỗ bàn đứng bật dậy, giận dữ hỏi: “Chuyện gì thế này?”
Rồi vừa nhìn thấy vẻ mặt tôi ướt át tội nghiệp, chưa kịp ai trả lời thì đã sải bước về phía tôi.
Các vệ sĩ Beta được huấn luyện chặn cậu ta lại, nhắc nhở rằng nhịp tim đang sắp vượt mức, nếu mất kiểm soát sẽ bị hoãn tốt nghiệp, vượt mức sẽ bị trừ điểm.
El siết chặt nắm đấm, vung tay định đấm vệ sĩ. Cậu ta dường như không quan tâm đến chuyện bị trừ điểm.
Nhưng hành vi vung nắm đấm đã bị tính là biểu hiện mất kiểm soát — cho dù nguyên nhân không phải do “pheromone” của tôi.
El bị đưa ra ngoài. Cậu ta chính thức… bị hoãn tốt nghiệp.
Tôi: “…”
Tôi rút ra bài học, lập tức bò sang góc phòng, quay lưng về phía hai người còn lại.
Tôi ước lượng thời gian — đến lúc phải diễn cảnh phát tình rồi.
Tôi bóp vỡ lọ nước hoa pheromone Omega đang nắm chặt trong tay, bắt đầu uốn éo như con sâu, giả vờ như đang phát tình.
Tôi đã sống cùng rất nhiều Omega thật, tất nhiên biết Omega trong kỳ phát tình trông ra sao, vì thế diễn vô cùng sống động.
Chỉ có điều là tôi không rên rỉ — chỉ thở gấp mạnh hơn. Thật sự không thể nào giữa một đống người mà… bạn hiểu mà.
Hạ mình vặn vẹo như sâu đã là giới hạn cuối cùng rồi.
Thời gian trôi từng phút từng giây, trong căn phòng thi yên tĩnh, tiếng vải ma sát vì tôi xoay người trở nên đặc biệt rõ ràng.
Tần Lãng và Kỷ Thanh chắc chắn không bị ảnh hưởng gì, vì lọ nước hoa đó đơn thuần chỉ là hương thơm, không hề có tác dụng kích thích từ pheromone.
Tôi dần dần mệt, ngã xuống sàn thở hổn hển — khát quá…
Tôi quay sang một vệ sĩ Beta, cầu khẩn: “Có thể cho tôi một ly nước không?”
Vệ sĩ Beta vẫn bất động.
Tôi quay sang người còn lại: “Làm ơn, cho tôi một ly nước nhé?”
Vệ sĩ Beta số hai cũng không động đậy.
Tôi suýt quên — mấy người này đều bị Tiêu Duật mua chuộc hết rồi, chắc chắn hắn đã dặn họ đừng quan tâm đến tôi gì cả.
Tôi cố gắng chịu đựng cơn khát, không thở dốc nữa, chỉ ho vài tiếng rồi co người lại thành một cục.
Phía sau bỗng vang lên tiếng ghế bị kéo ra, các vệ sĩ lại vây lên.
Giọng nói trong trẻo của Tần Lãng vang lên:
“…Tôi không cho rằng việc đứng yên trước một Omega yếu ớt đang trong kỳ phát tình thì được xem là Alpha đạt chuẩn. Trong quy định thi cũng không nói rõ điều đó…”
“Nếu trong nhiệm vụ gặp phải Omega đang phát tình và gặp nguy hiểm, chẳng lẽ Alpha cũng đứng nhìn à? Rõ ràng là phải cứu, rõ ràng là phải tiếp xúc thân thể, và chỉ khi tiếp xúc rồi mà vẫn giữ được bình tĩnh thì mới là Alpha đạt chuẩn.”
“…Tôi sẽ không làm gì giám khảo cả, tôi chỉ đang thực hiện trách nhiệm bảo vệ và xoa dịu Omega của một Alpha.”
…
Tần Lãng nói rất nhiều, cuối cùng cũng thuyết phục được vệ sĩ Beta, bước đến chỗ tôi, bế tôi lên.
Anh ấy dịu dàng lau mồ hôi trên mặt tôi, rồi ra lệnh cho vệ sĩ đi lấy nước.
Tôi uống nước xong cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng vẫn không quên đang diễn, liền rúc vào lòng anh mệt mỏi.
Tần Lãng đổi tư thế ôm tôi sao cho tôi thoải mái hơn, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng, vừa dỗ dành:
“Ngoan nào, A Lãng hát cho Miêu Miêu nghe nha, lấp lánh lấp lánh…”
Pff——
Tôi suýt tí nữa là lộ tẩy!