Tiêu Duật ngồi sát lại bên cạnh tôi, phả một hơi khói vào mặt tôi khiến nước mắt tôi rơi ròng ròng, ho đến mức gần sặc.
“Lừa cô đấy, chẳng ai làm gì cô đâu… Omega đều dễ bị lừa vậy à? Hay chỉ có mình cô?”
Tảng đá trong lòng tôi rơi cái “bụp”, tôi vừa ho sặc sụa vừa lườm hắn một cái trắng dã.
Mẹ kiếp, Tiêu Duật, đúng là đồ khốn không làm việc tử tế.
Một bàn tay to lớn xoay đầu tôi lại, Tiêu Duật bóp cằm tôi, giọng lạnh lùng:
“Ban đầu tôi thấy tiếc vì phải đưa một đứa ngoan như cô đến chỗ ba tên Alpha kia, nhưng không ngờ cô lại chẳng ngoan chút nào…”
“Tôi không thích mấy thứ không nghe lời.”
Ai thèm để anh thích.
Nhưng tôi vẫn cố chiều theo sở thích của hắn, làm ra vẻ mặt ngập ngừng như sắp khóc.
“Nên cô phải học cách biết nghe lời.”
!?
Chuyện này hoàn toàn không đúng theo kịch bản tôi nghĩ! Hắn không phải nên sỉ nhục tôi, vứt bỏ tôi rồi mặc kệ sống chết à?
11.
Tiêu Duật muốn hẹn hò với tôi.
Thật là nhàm chán đến phát tởm.
Tôi nghiêm túc từ chối hắn, dù sao hắn cũng đã nói sẽ không làm gì tôi, tôi liền có gan lớn hơn.
Tưởng hắn sẽ nổi giận, hay chí ít cũng tranh cãi một trận, vậy mà hắn chỉ thản nhiên rít thuốc, phả khói vào mặt tôi, rồi nhìn tôi nước mắt giàn giụa vì sặc khói mà cười như thú tính nổi lên.
Sau đó bảo tài xế dừng xe, ném tôi xuống giữa đường.
Tôi… nhịn.
Dưới trời nắng như thiêu, tôi lê lết sáu cây số, cuối cùng được một người quen phát hiện, đưa về Trung tâm bảo hộ Omega.
Người quen đó là chị gái Omega mà tôi từng quen, giờ đã kết hôn — chồng chị là một Beta bình thường nhưng rất có chí tiến thủ.
Tôi nhào vào lòng chị, vừa thơm vừa mềm, ôm khóc nức nở.
Rồi chị lại nói cho tôi một tin còn buồn hơn — chân của Trình Phụng gãy rồi.
Tôi khóc càng to hơn.
Trình Phụng là Beta thật thà mà tôi chọn làm đối tượng kết hôn.
Tuy hai chúng tôi chẳng có tình cảm gì, nhưng đều là kiểu “có qua có lại”.
Tôi cần sự bảo vệ, anh ấy là người không muốn kết hôn nhưng lại bị gia đình ép buộc.
Trước khi về Trung tâm Omega, tôi đến bệnh viện thăm anh.
Trình Phụng đang tập đi lại từ đầu, bấu lấy tay vịn, trông rất thảm thương.
Thấy tôi đến, anh luống cuống kéo ống quần xuống, che đi cái chân đầy sẹo và cái chân kia đã thay bằng chân kim loại.
“Miêu Miêu…”
Tôi rất buồn — anh ấy bị thương nặng thế này, không thể cưới tôi được nữa rồi.
Muốn cưới Omega thì tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe: thu nhập hàng năm phải cao hơn trung bình quốc gia ít nhất ba lần, bằng cấp phải từ đại học trở lên, ba đời tổ tiên cả dòng chính và bên ngoại không được có tiền án tiền sự.
Còn về ngoại hình — không được xăm và phải lành lặn.
Trình Phụng từng là võ sĩ, thu nhập cao.
Nhưng giờ anh ấy tàn phế, chắc chắn không đạt chuẩn thu nhập và cả yêu cầu về cơ thể.
“Tôi sẽ tìm được công việc lương cao khác, Miêu Miêu, tin tôi đi. Trong sách trắng có ghi, nếu thu nhập cao hơn năm lần trung bình thì có thể bỏ qua một trong hai điều kiện là học vấn hoặc cơ thể…”
Lạ thật, anh ấy vội vàng giải thích như vậy để làm gì?
Tôi tự cảm thấy mình không nên tạo gánh nặng cho người tàn tật. Dù tôi không phải Omega thật, nhưng bao năm được Trung tâm bảo hộ chiều chuộng, tôi cũng trở nên yếu đuối như Omega thật rồi.
Nếu tôi cưới Trình Phụng, chỉ khiến anh ấy thêm mệt mỏi.
Tôi bảo anh an tâm dưỡng thương, sau này hãy đi du lịch vòng quanh thế giới (mơ ước của anh ấy).
Rồi tôi trả lại chiếc vòng tay mà anh từng tặng.
Lúc tôi rời đi, hình như Trình Phụng đã khóc. Cũng đúng, người chịu cưới anh — một Beta chọn không sinh con, lại không yêu cầu tình cảm — đúng là hiếm có khó tìm.
Còn tôi… Beta đáp ứng được điều kiện cưới Omega cũng hiếm không kém. Tôi cũng muốn khóc — tôi lại phải bắt đầu cuộc tìm kiếm từ đầu rồi.
12.
Không ngờ tôi tìm được rất nhanh! Qua một app hẹn hò.
Tên nick của anh ấy là Hòa Nguyệt, đang học ở trường quân đội, sau khi tốt nghiệp sẽ được làm cán bộ.
Chúng tôi nói chuyện rất hợp, có chung rất nhiều sở thích, anh ấy nói chuyện ngây ngô thật thà, trông rất ngoan.
Khi tình cảm cả hai phát triển chóng mặt, tôi đề nghị gặp mặt.
Tôi không còn nhiều thời gian, tôi định cầu hôn luôn.
Nhưng anh ấy có vẻ do dự, sau khi tôi gửi hàng chục icon mặt cún mắt to long lanh thì anh ấy miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng đến lượt tôi lại bắt đầu lăn tăn — sao anh ấy cứ lưỡng lự vậy, có phải anh ấy xấu lắm không?
Tuy nhiên, do dự cũng vô ích, vì trước buổi gặp mặt một tuần — tôi bị bắt cóc.
Mùi nicotine quen thuộc xộc vào mũi, tôi lập tức chửi thề không ngừng.
Và được “tặng” luôn một chiếc khăn nhét mồm.
“Lúc trước xem nhẹ cô rồi, nhỏ Omega này cũng ghê gớm phết.”
“Ư ư ư ư ư!”
Tiêu Duật hình như tìm thấy thú vui mới, không biết chán mà véo véo má tôi cho phồng lên.
Nhưng chỉ vài phút sau, hắn như bị điện giật, nhanh chóng rụt tay lại, lấy khăn giấy lau sạch đầu ngón tay.
Tôi thật sự tức giận rồi. Cái đồ chó chết Tiêu Duật.