8.

Nghe nói phần lớn Alpha sẽ không nhớ mình đã làm gì trong kỳ nhạy cảm.

Tần Lãng chắc cũng thuộc về phần lớn đó.

Tôi quấn quýt với anh trong phòng suốt một tuần, nhưng khi anh tỉnh táo lại thì cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lập tức vùi đầu vào công việc.

Hơi hụt hẫng một chút… hình như tôi đã thật sự (đơn phương) nảy sinh tình cảm với anh trong kỳ nhạy cảm mất rồi.

Cảm giác được một người hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào mình rất kỳ diệu, khiến người ta sinh ra một thứ trách nhiệm không tên.

Tôi từng nghĩ anh đặc biệt, có thể phân biệt nước hoa đặc chế và pheromone thật, sẽ nhớ được những gì xảy ra trong kỳ nhạy cảm… nhưng hóa ra chỉ là tôi tưởng.

Haiz… cuối cùng vẫn là tự mình đa tình.

Tôi rúc vào lòng Kỷ Thanh, dụi dụi vài cái — con gái vẫn tốt hơn.

Bên miệng lại đưa tới một miếng khoai tây chiên, tôi bình thản cắn một cái, vụn khoai được El dùng tay còn lại hứng trọn.

“Miêu Miêu à…”

“Không được!”

Từ sau khi tôi ra khỏi phòng, El ngày nào cũng bám lấy tôi, năn nỉ tôi dỗ dành cậu ta giống như với Tần Lãng.

Tôi nhất quyết không đồng ý — tôi vẫn còn nhớ rất rõ “chiến tích vĩ đại” của cậu ta trong phòng giám sát đấy!

Tôi cực kỳ thù dai!

El lại bắt đầu giả vờ khóc, vài phút sau thấy tôi nhăn mặt bịt tai thì cũng biết điều mà dừng lại.

Cậu ta kéo lấy tôi, định lôi tôi vào lòng cùng xem TV.

Tôi thì tùy, dù sao cũng phải chia đều sự quan tâm.

Nhưng Kỷ Thanh không đồng ý, nhanh như chớp kéo tôi sang phía bên kia của chị ấy.

El cũng không chịu thua, vòng sang bên đó định giành tôi lại.

Tôi cạn lời thật sự… cảm giác bản thân như cây gậy đùa mèo, Kỷ Thanh là chủ nhân, El là con mèo điên.

Không biết lặp lại bao nhiêu lần, cơ thể tôi bỗng bị nhấc bổng lên, được bế như bế em bé.

Là Tần Lãng.

Vẫn là gương mặt lạnh như băng, biểu cảm dửng dưng — nhưng tai lại đỏ rực.

El và Kỷ Thanh lập tức im lặng.

Thường ngày tôi chia thời gian đều cho hai người họ, nên họ chẳng có lý do gì ngăn cản Tần Lãng — người gần như rất ít tiếp xúc với tôi.

Kỷ Thanh thu hồi ánh mắt, bấm điều khiển đổi vài kênh TV.

El cũng không nói gì, nhưng rõ ràng là rất không cam lòng.

Tần Lãng bế tôi lên lầu, tôi vòng tay ôm cổ anh, sợ bị rơi xuống.

9.

Lần tiếp xúc thân thể thứ hai mà Tần Lãng chủ động yêu cầu khá nhàm chán… và rất lâu.

Tôi bị anh giữ chặt trong lòng, cằm của anh đặt lên đầu tôi, thỉnh thoảng còn cọ cọ vài cái.

Đúng là cuồng công việc — tôi giả làm Omega đáng yêu thế này nằm trong lòng, mà anh vẫn có thể chăm chú làm việc.

Âm thanh gõ bàn phím cứ đều đều như ru ngủ, tôi chẳng mấy chốc mà ngủ mất.

Trong mơ, có một con ốc sên to đang bò qua bò lại trên người tôi, nhớp nháp trơn tuột, cực kỳ khó chịu.

Tôi tỉnh lại hai lần giữa chừng. Lần đầu tỉnh dậy thì phát hiện mình đã đổi tư thế, nằm nghiêng trong lòng anh.

Lần hai tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường anh, đắp chăn của anh.

Ừm… hít hít… không có mùi gì, lật người ngủ tiếp.

Lần ba tỉnh lại, cũng là lúc tôi hoàn toàn tỉnh giấc, thì đã bị đưa về lại phòng mình.

Điện thoại của tôi nhấp nháy liên tục, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ — toàn là số lạ.

“Alo?”

“Cô chủ nhỏ à, cuối cùng cô cũng chịu nghe máy rồi. Chiều nay đến phòng VIP 501 ở câu lạc bộ Hoan Nhạc, có việc quan trọng cần bàn.”

Tôi im lặng — cái tên Alpha khốn kiếp không cho tôi chút lợi ích nào, lại còn phá vỡ kế hoạch kết hôn của tôi, giờ còn dám ra lệnh cho tôi — một con sâu lười chính hiệu — phải ra khỏi cửa?

“Alo? Alo! Tống Miêu Miêu, cô nghe thấy không đấy?”

“Anh từ bỏ đi! Tôi không làm cái chuyện thất đức đó đâu!”

Tôi tức giận cúp máy của Tiêu Duật, vẫn thấy chưa hả dạ, lại gõ thêm một tin nhắn chửi thẳng mặt anh ta rồi gửi đi.

10.

Người ta rồi cũng phải trả giá cho sự bốc đồng của mình.

Bên trên đột nhiên mở đợt điều tra nội bộ, nói là có một Omega nằm vùng trà trộn vào trường, giả danh giám khảo, âm mưu phá hoại việc học của học viên.

Và như không ngoài dự đoán — tôi bị lôi ra đầu tiên.

Lúc tôi bị bắt đi, Tần Lãng và Kỷ Thanh đều không có trong biệt thự, chỉ còn tôi và El.

El trông như vừa bị phản bội tận trời xanh, cậu ấy ban đầu còn giữ chặt tôi không cho ai động vào, cuống quýt bảo tôi nói rằng mình bị oan.

Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không nói gì, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu ấy.

Tôi không biết Tiêu Duật còn có thủ đoạn gì nữa, tôi sợ nếu chọc hắn không vui thì tôi “ngủm” thật.

Dù sao tôi cũng đâu phải Omega quý hiếm thật, Tiêu Duật nếu tra kỹ là sẽ biết tôi là Beta, tôi thì không có bùa hộ mệnh nào cả.

Tôi bị El nhìn như sét đánh giữa trời quang khi bị người của tổ kiểm tra áp giải đi.

Người dẫn đầu tổ điều tra chính là tên Alpha khốn kiếp Tiêu Duật đó, hắn còn tiện tay phân lại cho Tần Lãng và hai người còn lại một giám khảo Omega khác.

Biết vậy lúc đầu tôi cứ làm bộ cho tròn vai là được rồi, tiếc là trên đời không có thuốc hối hận.

Tôi ngồi nghiêm chỉnh trong xe của Tiêu Duật, lòng thì cứ dằn vặt liên tục.

Không biết hình phạt sẽ là gì… nếu thân phận Beta của tôi không bị lộ thì chắc không đến mức ngồi tù, nhưng chắc chắn cũng không tránh khỏi rắc rối.

Nhưng mà… đâu phải tôi tự nguyện đi nằm vùng, tôi cũng đâu có làm gì tổn hại!

Tất cả đều là tại Tiêu Duật!

“Anh… sẽ không làm gì tôi đấy chứ…” Trong lòng cực kỳ bất an, tôi cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.

Tiêu Duật đang rít thuốc, động tác khựng lại một chút, quay đầu nhìn tôi:

“Tôi không làm gì cô, nhưng bên trên thì chưa chắc.”

“Tôi hoàn toàn không làm gì cả! Anh không sợ tôi khai ra anh à?”

Cứng giọng được đúng một giây, tôi lập tức co cổ lại — khí áp quanh người Tiêu Duật trong chớp mắt tụt xuống thấp đáng sợ, ánh mắt liếc sang lạnh buốt đến cực điểm.

“Tôi… tôi không tố cáo anh đâu… anh có thể bảo vệ tôi được không…”

Tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp phát ra, ngay sau đó là mùi nicotine bao phủ lấy toàn thân.

Scroll Up