6.

Tôi không ngờ một Beta như tôi lại có sức công phá mạnh đến thế.

Chỉ là một cái ôm đơn giản và một cái chào má thôi, vậy mà khiến Alpha cao 1m9 này rơi vào kỳ nhạy cảm.

Lửa do mình châm, phải tự mình dập.

Tất nhiên không phải là “hi sinh thân mình”, mà là dùng “năng lực chữa lành” — kỹ năng mà tất cả Omega đều có.

Nhưng tôi lại là một Beta.

Để giúp Tần Lãng sớm vượt qua kỳ nhạy cảm, hai Alpha và nhóm Beta đã sắp xếp cho tôi và anh ở riêng một phòng — chính là phòng của tôi.

Nhưng anh ấy quá cao, giường của tôi không đủ dài để nằm.

Chân Tần Lãng thò hết ra khỏi đuôi giường, nằm trên chiếc giường nhỏ chật chội một cách vô cùng ấm ức.

Anh ấy rất khó chịu, lăn qua lộn lại liên tục — mà tôi thì chẳng thể làm gì được.

Tôi để ý thấy anh hình như chỉ khi chạm vào chiếc chăn có mùi của tôi thì mới đỡ hơn một chút, thế là tôi liền cởi chiếc áo đang mặc, hơi mạo hiểm nhưng chẳng còn cách nào khác, đắp lên mặt anh.

Và thật sự anh ấy bình tĩnh lại rồi.

Nhưng chỉ một lúc sau, có vẻ như mùi của tôi đã bị hít hết, anh lại bắt đầu bứt rứt khó chịu.

Thế là tôi dứt khoát lấy bộ đồ hôm qua thay ra mà chưa giặt, nhét vào trong lòng anh.

Người đàn ông đẹp trai nằm trên giường, lông mày nhíu chặt rốt cuộc cũng giãn ra, cơ thể không còn ý thức của anh lại tự động ôm chặt lấy bộ đồ như sợ bị cướp mất.

Đúng là một màn “làm tổ” kịch liệt.

Nhưng làm vậy chỉ giúp anh ấy bớt đau khổ, chứ không thể rút ngắn thời gian kỳ nhạy cảm.

Phải làm sao bây giờ… lo chết mất…

Đúng lúc đó, camera trong phòng tôi nhấp nháy, một luồng âm thanh điện giật “tè tè” vang lên:

“Tống Miêu Miêu tiểu thư, xin hãy nhanh chóng sử dụng năng lực chữa lành của cô.”

Là giọng đội trưởng đội vệ sĩ Beta của tôi, phía sau dường như còn có tiếng tranh cãi của một cặp nam nữ.

7.

Tôi thật sự không nghĩ ra được — một Beta như tôi thì chữa lành kiểu gì chứ, nếu nhất định bắt tôi phải “chữa lành”, thì tôi chỉ còn cách…

Tôi thở dài, chấp nhận số phận, trèo lên giường.

Khó khăn đỡ Tần Lãng dậy, vừa ngửi thấy mùi quần áo quen thuộc, anh lập tức phấn chấn hẳn lên.

Rõ ràng vẫn đang nhắm mắt, vậy mà lại ôm chính xác eo tôi.

Cái mũi thì như cún con, cứ quanh người tôi mà ngửi tới ngửi lui.

Tôi ôm lấy phần thân trên của anh, kéo đầu anh tựa vào ngực mình.

Tay nhẹ vỗ vai anh, cơ thể hơi lắc nhẹ theo nhịp.

“Ngoan nào, A Lãng, chị hát cho nghe nha, lấp lánh… lấp lánh…”

Thật xấu hổ… nhưng lại cực kỳ hiệu quả.

Gương mặt đỏ bừng của Tần Lãng dịu lại, hát được mấy bài thì người không còn nóng đến vậy nữa, cũng thật sự yên tĩnh không còn lăn lộn nữa.

Chỉ là camera cứ “tè tè” vang lên, mỗi khi âm thanh to lên một chút, Tần Lãng liền hoảng sợ siết chặt tôi hơn, khiến tôi có chút khó thở.

Mỗi lần như thế, tôi lại phải dịu dàng thêm một chút mới có thể dỗ được anh ấy.

“A a a! Miêu Miêu, cậu chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy!!”

“El Haidwin! Cậu điên rồi à!”

“Bá tước Haidwin! Với tư cách là người chịu trách nhiệm chính cho bài kiểm tra mức độ phục tùng của tổ các cậu, tôi ra lệnh cho cậu lập tức rời khỏi phòng giám sát!”

Sau hơn mười phút tiếng điện giật “tè tè” liên tục, phòng giám sát cuối cùng cũng bùng nổ, tiếng tranh cãi ầm ĩ như dự đoán đã khiến Tần Lãng – người tôi vừa dỗ ngủ yên ổn – bị dọa trở lại trạng thái bất an.

Anh đẩy tôi ra, chui tọt vào đống quần áo của tôi.

Lẩm bẩm: “Không đúng, mùi không đúng, cái này mới đúng…”

Anh càng trở nên tệ hơn, không thỏa mãn mà phủ hết tất cả quần áo của tôi lên người, biến mình thành giá treo đồ sống.

Tức chết tôi rồi, El ngày thường trẻ con thì thôi, lúc quan trọng cũng không phân biệt nặng nhẹ.

Tôi vào nhà tắm, kỳ cọ điên cuồng, rửa sạch toàn bộ mùi nước hoa trên người, rồi lại trèo lên giường.

Lần này Tần Lãng chủ động nhào đến, ánh mắt đầy thỏa mãn, tôi tiếp tục ôm lấy anh và dỗ dành.

Anh nhắm mắt ngoan ngoãn, trông khác hẳn bình thường, trong lòng tôi bất chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ.

Scroll Up