5.
Nữ Alpha tên là Kỷ Thanh, Alpha cao 1m9 tên là Tần Lãng.
Kỷ Thanh rất thích tôi, thường xuyên ôm tôi, mà tôi cũng rất thích được chị ấy ôm.
Dù sao thì ai mà không thích chị đại ngực to chứ~
El thì lúc nào cũng tranh với Kỷ Thanh để giành tôi, Kỷ Thanh không cho, mà tôi cũng chẳng muốn cho cậu ta ôm, mỗi lần tiếp xúc thân thể với cậu ta đều khiến tôi như muốn mất nửa cái mạng.
Rõ ràng là kiểu trai tươi nắng ấm, vậy mà sức lực lại mạnh không tưởng.
Nhưng tôi lại mềm lòng, không nỡ nhìn El vì không hoàn thành huấn luyện giải mẫn cảm mà không tốt nghiệp, thế là mỗi ngày vẫn chia cho cậu ta một chút thời gian tiếp xúc.
Tần Lãng thì ngoài chuyện tối hôm đầu tiên có nửa ôm tôi một cái, thì sau đó hoàn toàn không đụng chạm đến tôi nữa.
Anh ấy luôn rất bận, lúc nào cũng cầm quang não gõ gõ gõ.
Ví dụ như bây giờ, ngay cả khi đang ăn anh cũng không rời khỏi công việc với quang não.
Không hề liếc mắt lấy một cái về phía tôi – người đang bị El đút ăn như trẻ con – và El thì thần thái rực rỡ đến mức bất thường.
Việc đút tôi ăn dường như có sức hút rất lớn đối với El.
Kể từ nửa tuần trước, khi tôi bị cậu ta đút một miếng bánh kem, tôi chưa tự ăn được bữa nào.
Ngay cả lúc tôi chỉ muốn tự tay ăn chút đồ ăn vặt, cũng bị El dùng ánh mắt cún con đầy ai oán nhìn chằm chằm — ánh mắt như thể đang trách tôi là bạn gái cặn bã vậy.
Rồi tôi lại mềm lòng, để cậu ta cướp lấy đồ ăn vặt, đến cả quyền tự ăn vặt tôi cũng bị tước đoạt luôn.
“Miêu Miêu?”
Thấy ánh mắt tôi nhìn về phía Tần Lãng, El không vui lắm, liền chui ra chắn ngang trước mặt tôi, cản luôn tầm nhìn.
Đồ con nít chưa lớn.
Một thìa đầy đủ cả rau lẫn thịt được đưa về phía miệng tôi.
Tôi quay đầu né tránh, có phần phản kháng: “Tôi no rồi.”
El đặt thìa xuống, lúc tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì El lại bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt ngân ngấn nước.
“Miêu Miêu ăn vụng hả?”
A… bị cậu ta đoán trúng rồi…
Tại cậu ta đút chậm quá, nên trước bữa tối tôi đã lén ăn một gói khoai tây chiên cho đỡ đói.
Tôi đơ ra trong hai giây, đã bỏ lỡ thời cơ chối cãi tốt nhất, bèn thôi không giải thích, lúng túng ngồi dịch vào ghế một chút.
Kỷ Thanh không chịu nổi nữa, kéo tôi về phía sau lưng chị ấy, chắn đi ánh mắt trách móc như oán phụ của El.
“El Haidwin, cậu không thể bình thường một chút à?”
Đúng rồi đúng rồi! Tôi bám lấy áo chị Kỷ Thanh, trong lòng thì cái nhân cách tí hon đang gật đầu lia lịa.
El chẳng buồn phản ứng, uể oải tựa vào ghế, hờ hững nói:
“Chị biết gì chứ, đây là trò chơi nhỏ của tôi và Miêu Miêu.”
Phi! Mặt dày vừa thôi!
Tôi thò nửa cái đầu ra sau lưng Kỷ Thanh, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét không hề che giấu.
Vốn đang ngồi yên như mèo sưởi nắng, El bỗng dưng dựng hết lông lên, như bị châm lửa, ngay lập tức bật dậy lao tới trước mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Không phải, Tống Miêu Miêu, sao cô lại dùng ánh mắt đó để nhìn tôi?”
Vậy tôi nên dùng ánh mắt gì để nhìn cậu?
El lúc tức giận có chút đáng sợ, tôi bắt đầu thấy sờ sợ, liền núp sau Kỷ Thanh, vừa trốn vừa chạy vòng quanh cô ấy.
El như thể tìm được trò vui mới, cũng không vội bắt tôi, cứ vậy đi theo tôi quay vòng vòng.
Đúng lúc tôi sắp khóc vì bị El đùa như đùa mèo, một đôi tay lớn mạnh mẽ hơn bất ngờ nhấc bổng tôi ra khỏi “cuộc rượt đuổi song phương”.
Là Tần Lãng?
El ngừng lại, Kỷ Thanh cũng quay đầu nhìn người đàn ông cao 1m9 kia.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh rõ ràng là không vui… chẳng lẽ chúng tôi làm ồn ảnh à?
Không phải, Tần Lãng khẽ nhúc nhích mũi, sau đó như một giáo viên nghiêm khắc đang chất vấn học sinh nghịch ngợm, anh nghiêm nghị hỏi tôi một câu:
“Cô xịt nước hoa à?”
Tim tôi thắt lại một nhịp, sắc mặt hoảng hốt, vội vùng khỏi “vuốt rồng”, muốn chạy trốn sau lưng Kỷ Thanh.
Nhưng bị anh dễ dàng kéo lại bằng một cái vung tay:
“Nhiều Omega để tăng sức hấp dẫn sẽ dùng nước hoa tăng cường mùi thông tin tố, nhưng cô thì không cần.”
“Đừng xịt nữa.”
Không bị lộ rồi! Tạ ơn trời đất!
Tôi vỗ vỗ ngực cho bớt hoảng, gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn anh tràn đầy chân thành.
Lần này tôi thật sự không xịt nữa đâu — cái mũi của Alpha này lại có thể ngửi ra thứ tôi dùng là nước hoa cao cấp giả mùi Omega chứ không phải pheromone thật, đúng là quá khủng khiếp.
Tần Lãng quay đầu tôi đang nhìn anh say mê sang hướng khác, rồi ho nhẹ một tiếng.
Có chút ngượng ngùng đưa ra yêu cầu tiếp xúc thân thể đầu tiên từ lúc gặp tới giờ.