Anh nhìn tôi, tay siết chặt, hệt như muốn đánh.
Tôi lùi tìm vũ khí tự vệ.
Nhưng anh chỉ hỏi:
“Trước đây cậu cũng từng ‘giao dịch’ với Alpha khác?”
“Chưa. Đây là lần đầu.” Tôi lắc đầu.
Nhặt Alpha giữa đường đâu dễ thế.
Mặt anh dịu lại đôi chút.
Ngập ngừng rồi nói như hạ quyết tâm:
“Tôi sạch sẽ, khoẻ, dáng đẹp, biết nấu ăn.”
“Bất cứ lúc nào cậu muốn, tôi đều có thể.”
“Cậu đừng… tìm ai khác.”
12
Từ hôm đó, Phương Giác càng “chăm chỉ”.
Vừa về nhà đã bế tôi lên, quần quật cả đêm.
Thậm chí anh còn lấy lại mấy món đồ chơi, đồng phục mà trước đây từ chối.
Một hôm, tôi mở cửa vào, thấy anh ngồi ghế, mặc bộ đồ vải mỏng, tay còn bị trói.
Trên bàn xếp hàng loạt đạo cụ.
Anh ngẩng lên, gợi mời:
“Lại đây.”
Tôi sững người, suýt phun máu mũi.
Bước tới, chạm vào, anh rên khẽ, tôi run bần bật.
“Thật ra…” Anh thở gấp.
“Tôi vốn định mặc.”
Cổ họng tôi nghẹn: “…Thích hợp thật.”
Anh cười, gằn giọng dụ dỗ:
“Nếu làm người yêu, tôi sẽ mặc cho cậu xem mỗi ngày.”
“Cậu muốn làm gì tôi… cũng được.”
Tôi cân nhắc lợi hại.
Cuối cùng buông món đồ xuống:
“Vậy thôi.”
Phương Giác: …
13
Để chứng minh, anh ngày đêm dốc sức.
Nhưng tôi dù thèm đến đâu, lâu ngày cũng chịu không nổi.
Đi làm cả ngày, tối bị “hành”, lưng tôi suýt gãy.
Lần đầu tiên tôi từ chối:
“Hôm nay thôi, tôi mệt.”
Mặt anh sầm lại:
“Bên ngoài có ai rồi?”
Tôi hoảng: “Làm gì có! Tôi mệt thật. Với lại… sưng rồi.”
Anh ngừng, có lẽ lương tâm trỗi dậy.
Tôi thở phào, nhưng chưa kịp thì cảm thấy nóng hổi ở…
Tôi giật mình: “Anh làm gì đấy! Mau dừng!”
Giọng anh ú ớ:
“Tôi… giúp cậu bớt sưng.”
Mặt tôi đỏ bừng như hấp chín.
Cái kiểu chữa bệnh gì kỳ cục thế này!
14
Hôm sau, tôi lê tới công ty, cả người như mất hồn.
Đồng nghiệp nhìn tôi, há hốc:
“Sao thế, bị rút hồn à?”
“Tương tự vậy.” Tôi ngồi bệt xuống ghế.
Cậu ta khoe: “Người yêu tôi, đẹp trai không?”
Ảnh hai người ôm nhau, mùi tình yêu bay cả qua màn hình.
“Alpha?” Tôi hỏi.
“Không, cũng Beta. Nhưng thằng bạn đi công tác với tôi thì kiếm được Alpha rồi, đúng là ăn may.”
Cậu ta quay sang:
“Nhậm Tằng, cậu cũng nên kiếm người đi. Nói tiêu chuẩn tôi nghe, biết đâu giới thiệu.”
Tôi bỗng thấy có ánh mắt nhìn lén.
Quay phắt lại, nhưng ai nấy đều đang gõ máy, chẳng ai để ý.
“Tiêu chuẩn hả…” Tôi ấp úng.
“Có công việc ổn định, tam quan đúng, không bệnh, không cần quá đẹp trai, miễn là chỉn chu. Có chung sở thích càng tốt, nếu là Alpha thì tuyệt… Không phải Alpha cũng được, tôi là Beta mà.”
Đồng nghiệp cau mày: “Tự tin chút đi. Để tôi để mắt hộ cậu, nhưng Alpha hơi khó đấy.”
Cậu ta vừa nói xong thì điện thoại reo, liếc nhìn liền cười toe.
“Người yêu gọi, tôi ra nghe.”
Tôi còn đang rối thì lại thấy ánh nhìn kia.
Quay ra – chẳng có gì.
Chỉ đụng ghế đồng nghiệp phía sau, cậu ta hoảng: “Gì thế?”
“Tôi lỡ va thôi.”

