Anh thu dọn đệm, nhìn quanh.
Phòng nhỏ, gọn gàng, pheromone của mình tràn ngập từng góc.
Lúc mới đến anh còn thấy chật, chăn gối Beta chuẩn bị cũng khó chịu.
Không biết từ khi nào, giờ lại thấy ấm áp, người thả lỏng hẳn.

Anh dọn sơ, rồi vào bếp định pha cà phê.
Một mảnh giấy dán trên máy pha:
“Bữa trưa tôi nấu sẵn rồi, trong tủ lạnh, nhớ hâm nóng trước khi ăn.”

Cảm giác ngứa ngáy lan trong tim.
Ngón tay anh run nhẹ.
Anh giả vờ bình tĩnh, lướt qua mảnh giấy, cầm cốc.
Nhưng ít phút sau lại quay lại, gỡ mảnh giấy khỏi máy.

Anh đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi che mặt trốn tránh, nhưng tay vẫn nắm chặt tờ giấy.

Đấu tranh một hồi, Phương Giác không lừa nổi mình.
Anh thích Beta này.
Đến cả lúc người ta “hâm” cũng thấy dễ thương.

Không ngờ, lần đầu mình muốn yêu lại trong hoàn cảnh này.

Anh nghĩ, chắc do con người.
Beta ấy thật sự đơn giản, tốt bụng, ở bên rất thoải mái…

Anh đứng yên khá lâu mới hoàn hồn.
Mở tủ lạnh xem Beta nấu gì.
Cửa vừa mở, mấy món bổ dưỡng xếp ngay ngắn:
Trứng chiên hẹ, canh nhân sâm gạc nai, thận nướng, thịt cừu xào hành…
Toàn món đại bổ.

Phương Giác: …

10

Gần đây Phương Giác hơi lạ.
Không còn mê mệt boardgame nữa, ngược lại hay hỏi tôi mấy câu kỳ quặc:

“Có thể nói cho tôi biết cậu làm nghề gì không?”
“Công ty ở đâu? Tan làm tôi tới đón nhé?”
“Ngày sinh của cậu là bao giờ?”

Tôi chẳng hiểu anh hỏi để làm gì, chỉ trả lời cho có vài câu.
“Đừng tới đón, ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Phương Giác im lặng hồi lâu:
“Vậy buổi tối ta cùng đi dạo nhé?”

Tôi lại từ chối.
“Thôi đi, tôi chỉ muốn nằm. Anh muốn thì đi một mình, tôi cho anh chìa khoá còn gì.”

Huống hồ đi dạo buổi tối sẽ ảnh hưởng thời gian… vận động ban đêm.
Tôi đâu nỡ phí phạm.

Phương Giác không nói thêm, tự ngồi một góc.

Tối đó, anh cố tình chậm chạp, hành động như tra tấn.
Tôi phát điên, cố gắng vùng thoát nhưng không nổi.
Cuối cùng tôi quát:
“Anh…”

Mắt anh sáng lên:
“Cậu mệt quá thì hôm nay nghỉ nhé?”

Vài giây sau, tôi gần như rơi xuống đất.
Thấy lạ thật, nhưng thôi kệ, nhắm mắt tận hưởng.

11

Mấy ngày kế, Phương Giác ủ rũ hẳn.
Ít nói, lười vận động, co trong chăn như cá muối.

Tôi lo quá, kéo chăn ra kiểm tra.
Sắc mặt anh khó coi, bị tôi động vào thì càng đen sì:
“Đừng chạm, hôm nay tôi không có tâm trạng.”

Tôi thở phào.
Tưởng đâu anh “hỏng” rồi chứ.

Yên tâm xong, tôi quay về giường.
Vừa bò được nửa chừng thì cổ chân bị nắm lại.
Bàn tay thô ráp, nóng rát từ điểm tiếp xúc tản ra.

“Nhậm Tằng.” Anh nhìn tôi, hiếm khi nghiêm túc như thế.
“Ừ?” Tôi đáp bừa.
“Chúng ta quen lâu rồi… cậu có nghĩ tới tiến xa hơn không?”

Tiến xa? Tôi cau mày.
“Chẳng phải ta đã nhiều lần rồi à?”

Anh cứng người: “Không phải vậy…”
“Tôi muốn nói là… về tình cảm.”

Không khí lặng im.
Tôi buột miệng: “Thôi khỏi…”

“Vì sao?” Anh mím môi.

Tôi gãi đầu, khó trả lời: “Chỉ là… không muốn.”

Tôi là Beta, không có pheromone, không thể bị đánh dấu.
Sớm muộn anh cũng sẽ bị Omega khác hấp dẫn.
Lúc đó tôi thành kẻ thất tình, lỗ nặng.
Thà hiện tại thế này: có vui, không vướng.

Hơn nữa, nếu thật sự yêu, tôi muốn một người như tôi – ổn định công việc.

“Vậy cậu chỉ cần một người thoả mãn bản thân.”

Tôi cứng họng.
Anh đứng bật dậy, khoác áo bỏ ra ngoài.
“Rầm” một tiếng, phòng lại chỉ còn mình tôi.

Mũi cay xè, tôi sắp khóc thì nghe tiếng gõ cửa.
Tôi mở ra – là Phương Giác.

 

Scroll Up