Tôi thở dài, quay lại.
Lúc tan tầm, mưa to. Tôi không mang ô, chuẩn bị chạy ra thì có bàn tay túm lấy cổ tay.
“Phương Giác? Sao anh tới đây?”
“Nghe từ hôm cậu gọi điện lần trước.” Anh nghiêng đầu, giơ ô.
“Tôi nghĩ cậu không mang theo.”
“Anh không ướt chứ?”
Anh chạm mũi: “Không.”
Quả nhiên người anh khô ráo.
“Vậy về thôi.”
15
Hai thằng đàn ông chen chung ô, vẫn dính ít mưa.
Về đến nhà, anh bế tôi thẳng vào nhà tắm.
“Đợi! Tôi chưa…”
“Không làm gì hết. Người cậu ướt, để tôi rửa sạch.”
Quả nhiên, anh chỉ lo cho tôi, còn ngồi chà dép bẩn cho sạch.
Đêm đó, anh xin ngủ cùng.
Tôi do dự, rồi đồng ý.
Người anh ấm, như cái túi chườm.
Dựa vào, tôi ngủ say.
Trong mơ màng, cảm giác vòng tay ôm, mái đầu dụi vào cổ, giọng khàn thì thầm:
“Beta thì sao…
Trong mắt tôi, cậu là tốt nhất.”
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, khoẻ khoắn.
Bắt đầu nghĩ, chắc nên để anh lên giường ngủ hẳn.
“Nhậm Tằng.”
Tôi quay lại, thấy anh đứng ở cửa, mang theo túi đồ ít ỏi – cả đám đồ chơi quái dị tôi mua.
“Tôi về đây.”
“Về đâu?”
“Về nhà.”
“…Anh có nhà?”
Anh im, chỉ thở dài.
Tay đặt lên chốt cửa, tôi mới bừng tỉnh.
“Đợi đã…”
Tôi từng hứa sẽ không giữ anh.
Nghẹn nửa ngày, tôi chỉ nói:
“Nếu sau này không có chỗ, về đây. Tôi vẫn giữ chỗ ngủ cho anh.”
Anh cười: “Đừng buồn, sẽ gặp lại nhanh thôi.”
Bóng anh khuất dần.
Phòng im lặng.
Trong phim, kiểu câu này thường là biệt ly mãi mãi.
Tôi dụi mũi, trùm kín chăn, khóc.
Tiếng báo thức dồn dập kéo tôi dậy, mắt đỏ hoe đi làm.
Tưởng đâu anh chỉ an ủi.
Nào ngờ, chưa tới một giờ sau, tôi lại thấy anh.
Anh ngồi ghế sếp, bàn làm việc đặt đầy… mấy món đồ chơi tôi mua.
Vest trên người ôm sát, đường nét căng cứng, vừa cấm dục vừa gợi cảm.
Anh nhìn tôi, cố nén cười:
“Cậu bảo muốn bạn trai công việc ổn định phải không?”
“Công việc của tôi đủ ổn định chưa? Có thể vào danh sách ứng viên chưa?”
Tôi không trả lời.
Đóng cửa, kéo rèm kín, khoá chặt.
Xong, tôi đi tới, ngồi hẳn lên người anh.
Anh nín thở, mắt dõi theo từng nút áo tôi cởi.
“Chuyện đó để bàn sau…”
“Giờ có việc quan trọng hơn cần anh phối hợp.”
Yết hầu anh trượt lên xuống, tay nắm lấy cổ chân tôi.
“Ừ… quan trọng thật.”
(Hết)

