“Chó to thích thật, an toàn, nhưng mấy con này khoẻ lắm, dễ phá nhà, nên dắt nó đi dạo nhiều hoặc mua đồ chơi cho nó.”

Phá nhà?
Trong đầu tôi hiện ra mặt Phương Giác.
Không, Phương Giác đâu phải chó.

Tôi vội lắc đầu, đẩy ý nghĩ ấy đi.
Nhưng đồ chơi để “giải trí” thì đúng là cần.
Anh ta suốt ngày ru rú trong nhà, trừ trên giường ra thì như người mất hồn.
Nếu ngột ngạt sinh bệnh thì sao?

Chiều hôm đó tôi mua cho anh laptop gaming xịn nhất.
Đàn ông nào mà không mê game?
Trừ Phương Giác.

Anh liếc qua, lại quay về TV.
Tôi sốc: “Anh không thích?”

Anh lắc đầu: “Chán.”
Thời học sinh anh từng nghiện game, chơi suốt ngày.
Có lẽ chơi quá đà, giờ chán hẳn.

“Trông đắt đấy, đem trả đi.”

Tôi ôm máy tính mới tinh, hoang mang.
Cái này cũng không thích, vậy thích gì?

“Tôi quan tâm, anh thích gì?”

Phương Giác im lâu.
Ánh mắt khẽ lướt qua cặp chân trắng của tôi, dừng vài giây.
“Không.”
“Không có gì thích.”

Tôi nghĩ mãi, lên mạng mua mấy món đồ chơi “trừu tượng”.
Phương Giác nhìn hình dạng quái đản kia, mặt chán ghét:
“Cái quỷ gì đây?”

Tôi đẩy tới: “Anh biết chơi không?”

Anh cười khẩy: “Cái này mà không biết?”
Nhưng cầm một lúc cũng không hiểu cách dùng.

Tôi lấy lại: “Để tôi dạy. Cái này…”
Tôi bấm chỗ lõm, con búp bê quái vật gào rú vặn vẹo.
“Còn cái này…”
Tôi mở bông hoa biết múa. Nó lập tức uốn S, micro phát ra đoạn tôi thu sẵn:
“Phương Giác~ lại đây~ vui lên nào~ còn nhiều thời gian mà~”

Phương Giác đen mặt, cầm lấy ghi vào một chữ “Cút”.

Anh nghịch một lúc rồi cũng chán.
“Hết rồi à?”

Tôi lấy hộp boardgame: “Kịch bản giết người hai người, chơi chưa?”
Anh lắc đầu.

“Không sao, tôi chỉ cho.”
Tôi đổ đạo cụ ra, giảng luật.

Phương Giác nghe chăm chú, người vô thức nghiêng gần tôi.
Nghe xong, mắt anh nghiêm túc xen lẫn chút khâm phục:
“Hay đấy, chơi không?”

Tôi gật: “Chơi.”

Chúng tôi chơi tới nửa đêm.
Tôi nhiều lần động tay chân, ra ám hiệu “chuyện khác”.
Anh nhận ra nhưng chưa chơi chán.

Cuối cùng bị tôi quấy quá, anh quăng bài, kéo tôi vào lòng.
Tiếng sột soạt, tôi rên khẽ.
Phương Giác cũng nhăn mày vì đau:
“Thả lỏng…”

Tôi lên cao trào, định quay lại thì anh bỗng bóp cằm tôi kéo thẳng về trước.
“Cứ thế, tiếp tục chơi.”

Tôi giật mình: “Không được!”
“Tại sao?” Anh khó chịu.

“Vì… anh nhìn được hết kịch bản của tôi!”
Anh cao hơn tôi, ôm từ sau, cúi đầu là thấy hết.

Không khí lặng.
Tôi lại nói:
“Anh thấy rồi thì mất vui.”
“Hay mình… trước đã, mai chơi tiếp? Khuya rồi.”

Cuối cùng anh xoay người tôi lại, ôm sát vào ngực.
Hơi nóng lan tràn.
Lần đầu tôi với Phương Giác ôm nhau thân mật thế này.
Bên tai vang giọng khàn khàn:
“Thế này, tôi không nhìn thấy nữa.”

9

Phương Giác mê thể loại nhập vai suy luận này.
Sau đó tôi lại mua thêm mấy bộ.
Anh lần nào cũng chơi tới khuya, tính cách dần cởi mở, còn biết đùa với tôi.

Sáng, anh còn ngủ, cạnh gối chất chồng boardgame.
Tôi mơ màng, suýt đá trúng anh đang nằm đất.
Tôi lách qua, ngáp đi ra bếp, trong đầu nghĩ hôm nay mua thêm gì chơi với anh.

Phương Giác tỉnh dậy, phòng trống.
Anh ngồi dậy, tay sờ lên giường.
Lạnh. Chắc tôi đi lâu rồi.

 

Scroll Up