Phương Giác không nói, vò tóc lầm bầm chửi.
Tôi tự giác tránh sang một bên, nhường anh không gian suy nghĩ.
Alpha kích động, thở gấp, phản ứng sinh lý rõ ràng…
Nhìn anh, tôi hơi khó hiểu.
Kỳ phát tình của Alpha đâu có dày thế?
Tôi lên tiếng: “Hay mình làm giao dịch nhé?”
Phương Giác cảnh giác: “Giao dịch gì?”
Tôi nói thẳng: “Thân xác.”
“Tôi là Beta, ngoài đi làm thì hiếm có cơ hội tiếp xúc Alpha.”
“Nhưng tôi vẫn luôn muốn thử với Alpha… anh hiểu mà.”
Tôi ngừng lại: “Lần trước, hình như cả hai ta đều thấy ổn.”
“Anh đang cần phát tiết pheromone, tôi cũng có nhu cầu, chúng ta mỗi người một lợi.”
“Nếu anh cần, tôi còn có thể cho anh chỗ ở, cơm ba bữa, khi anh muốn dừng tôi cũng không níu.”
“Anh yên tâm, tôi độc thân, không rắc rối tình cảm.”
Phương Giác nheo mắt:
“Cậu không muốn gì khác?”
Tôi liếc Alpha một cái.
Người anh lấm lem, bùn đất, bụi bặm… cái đồng hồ để lại lần trước cũng chẳng biết hãng gì.
Tôi muốn gì từ anh được chứ.
Tôi lắc đầu: “Không.”
Phương Giác cuối cùng nhận ra: “Cậu không biết tôi là ai à?”
Tôi: “?”
“Anh chỉ giao dịch với người quen thôi hả?”
6
Phương Giác cân nhắc rồi đồng ý.
Một mặt, anh chưa muốn lại đối phó bố mẹ và đám Omega kia.
Mặt khác, với tình trạng hiện giờ, anh thực sự cần người giúp giảm tải pheromone tích tụ.
Beta này không biết anh là ai, rời đi cũng chẳng sợ bị bám. Lúc đó đưa chút tiền là xong.
Quan trọng hơn, cậu không có cái mùi ngọt ngấy kia…
Phương Giác loạng choạng ngã xuống giường.
Nghe tiếng nước trong phòng tắm, anh không nhịn nổi nữa…
Tôi bước ra, thấy Alpha nằm trên giường.
Vai rộng eo hẹp, động tác nào cũng như chụp tạp chí.
Anh quay lưng, cánh tay chuyển động nhanh.
Không khí lẩn quất mùi quen thuộc mấy hôm trước.
Lần đầu gặp cảnh này, tôi hồi hộp, cổ họng khô khốc.
Tôi nhẹ chân tới gần, ôm trọn cảnh tượng hiếm có.
Phương Giác vốn đã quyến rũ, giờ lại thêm phần gợi cảm, khiến người ta không nỡ rời mắt.
Anh chưa nhận ra tôi, còn tôi thì nhìn nuốt nước bọt, cuối cùng mở miệng:
“Thật ra… tôi rất sẵn lòng giúp.”
7
Mặt Phương Giác ban đầu chỉ hơi đỏ.
Xong rồi, tai cũng đỏ bừng.
Tôi ho khan hai tiếng.
Phương Giác quay lại, mắt sâu hun hút.
Hình ảnh trước mặt loang nhoáng, tôi chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo xuống dưới.
Anh chưa làm gì ngay, chỉ chống tay bên người, từ trên nhìn xuống.
“Cậu chắc chứ?”
Giọng anh khàn đặc, xác nhận lần nữa.
Anh đã như thế mà còn nhiều lời!
Phương Giác có lẽ không nhiều kinh nghiệm.
Trước khi tôi lịm đi, vẫn kịp giơ ngón cái khen anh:
“Đỉnh thật.”
8
Tôi tạm thời thu nhận Phương Giác.
Vì chỉ có một phòng ngủ, tôi trải sẵn một cái đệm bên cạnh giường, tiện khi nào “đánh nhau” cũng nhanh.
Có Alpha ngon nghẻ ở cạnh, tôi ngủ cũng ngon hơn hẳn.
Chỉ có điều, Phương Giác ít nói chuyện với tôi.
Anh ngày nào cũng hoặc hít đất, gập bụng, hoặc ngồi xem kênh tài chính, thi thoảng rảnh mới xuống bếp nấu cho tôi vài bữa.
Hôm nay anh ngồi sofa xem TV.
Nhìn bụng sáu múi kia, miệng tôi cũng ngứa, huýt sáo dài một cái.
Phương Giác liếc qua, không nói gì.
Anh đâu biết, nhờ anh buông thả lần đó mà tôi lộ nguyên bản tính:
Anh lơ đễnh, tôi thò “vuốt quỷ” sờ một cái.
Anh tắm, tôi như biến thái dán mặt lên cửa kính.
Anh xem TV, tôi đứng múa may trước mặt.
Đi làm, tôi gửi tin nhắn trêu chọc vào máy phụ chuẩn bị riêng cho anh.
Ban đầu Phương Giác còn mắng miệng:
“Cậu lúc nào cũng… thần kinh thế này à?”
Tôi lắc đầu: “Tôi trước nghiêm túc lắm, là do anh khơi ra đấy.”
Tôi hỏi: “Anh thấy vinh dự không?”
Phương Giác bóp thái dương: “Đừng nói chuyện.”
Cuối cùng anh chịu hết nổi, bế tôi quăng lên giường.
Cho đến khi tôi mềm nhũn, thở không ra hơi anh mới buông.
“Không muốn mệt thế nữa thì lần sau bớt điên lại.”
Anh vừa mặc đồ vừa càu nhàu.
“Bao nhiêu lần rồi mà không nhớ…”
Anh không thấy, khoé môi tôi nhếch lên, cười điên mà thoả mãn.
Alpha ngu ngốc.
Dễ lừa thật.
9
Được Phương Giác “bồi bổ”, tinh thần tôi lên cao, đi làm cũng chẳng thấy mệt.
Nghĩ tới Alpha khoẻ mạnh ở nhà là tôi cười, còn lén mở web mua mấy đồ tăng “hương vị”.
Beta đồng nghiệp ghé qua:
“Nhậm Tằng? Sao cười kiểu này? Yêu rồi hả?”
Tôi giật mình, tắt vội trang web:
“À… không, tôi… nuôi chó.”
Đồng nghiệp sáng mắt:
“Chó gì? Tên gì? Có ảnh không?”
Tôi mấp máy: “Không rõ giống, khá to… chưa có ảnh.”

