Nhưng bây giờ tình huống khác.
Thuốc ức chế mất tác dụng, tuyến thể đau nhói như dao cắt, đầu óc mơ hồ.
Nếu không phát tiết, e là tổn thương nặng.
Anh ta ngẩng lên nhìn Beta trước mặt.
Ít ra cậu này không nhào tới dính lấy, lại còn nói năng đàng hoàng.
Trông cũng tạm ổn.
Anh trầm giọng hỏi:
“Cậu… muốn gì?”
Tôi lúng túng, rồi vội vàng giải thích:
“Không phải tôi định lừa tiền gì đâu. Tôi là Beta, đâu có sinh con được. Tôi chỉ muốn thử… thử xem cùng Alpha thì thế nào.”
Alpha im lặng một hồi lâu, cuối cùng gật đầu.
Tôi: !
Tôi mừng rỡ, lập tức cõng anh lên, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà.
03
Mùi dầu gội thoang thoảng theo mái tóc rung động.
Phương Giác không kìm được mà khẽ hít lấy, ngạc nhiên thấy dễ chịu.
Tôi thì hí hửng, cõng Alpha chắc nịch, hối hả bước nhanh.
Vừa vào nhà, anh đã đè tôi xuống, thở hổn hển, gấp gáp xé áo.
Tôi chặn lại:
“Khoan đã.”
Phương Giác nghiến răng, mạch máu nổi gân, sắp bùng nổ.
“Cậu đùa tôi à? Không phải chính cậu nói muốn ở bên tôi qua kỳ phát tình?”
Anh cúi sát, môi gần kề.
Tôi lắp bắp:
“Ờ thì… nhưng mà… con hẻm lúc nãy bẩn lắm, anh ngã dưới đất, lại nhiều mồ hôi… chưa tắm rửa thì…”
Phương Giác: …
04
Sau khi tắm rửa, chúng tôi lăn ngay lên giường.
Anh ta gấp gáp, không đợi lâu đã đi thẳng vào chính sự.
Ban đầu đau đến hoa mắt, nhưng rất nhanh, khoái cảm cuốn sạch đầu óc tôi.
Đêm đó, tôi cuối cùng cũng hiểu thế nào là “tận hưởng thực sự”.
Để ở bên anh qua kỳ phát tình, tôi còn phá lệ xin nghỉ hai ngày.
Chúng tôi ăn cùng, ngủ cùng, thậm chí đi vệ sinh cũng đi kè kè.
Đến ngày thứ ba, tốc độ của anh mới chậm lại.
Hôm trở lại đi làm, tôi tỉnh dậy, Phương Giác vẫn ngủ say.
Tôi ngắm kỹ gương mặt góc cạnh, cơ bắp rắn rỏi… quả đúng là Alpha!
Tôi khoái chí vỗ vỗ mông anh, rồi lặng lẽ rời giường.
Sau khi dọn dẹp bản thân, tôi lấy hết tiền mặt trong ví, kẹp dưới áo anh.
Dù trông anh không giống loại “đi khách”, nhưng chuyện này là tôi chủ động, anh lại vất vả thế, chẳng lẽ không để lại gì?
Tôi còn viết thêm một mẩu giấy:
“Vài ngày nay tôi rất vui, cảm ơn anh. Tiền không nhiều, anh mua gì bổ sung sức khoẻ nhé.
P/s: Phòng cứ để đó, anh đi thẳng là được. Nếu được thì… lần sau mình lại hợp tác nha~”
Xong xuôi, tôi xách rác, đi làm.
Phương Giác sau đó tỉnh lại, nhớ tới chuyện mấy ngày trước, đầu óc nặng nề.
Anh cầm áo khoác, mấy tờ tiền và tờ giấy rơi ra.
Đọc xong, Phương Giác: …
5
Alpha bỏ đi, tiền không lấy, chỉ để lại một cái đồng hồ chẳng biết hãng gì.
Tôi cầm lên nghịch một lúc, rồi tiện tay ném vào ngăn kéo.
Căn phòng hôm qua còn tràn đầy mùi tình, giờ trống không chỉ còn mình tôi – một Beta cô đơn thui thủi.
Tôi nghĩ, trong phòng chắc vẫn còn phảng phất pheromone của Alpha.
Chỉ tiếc tôi là Beta, không ngửi được.
Tôi lắc lắc đầu, quyết định coi mấy ngày vừa qua như một đoạn “phiêu lưu tình ái” trong đời.
Vài hôm sau, vì tăng ca, tôi lại chọn con đường tắt về nhà.
Trong con hẻm quen thuộc, tôi thấy người quen thuộc kia, lại đang nằm ở chỗ quen thuộc kia, thở dốc.
Lần này tôi thao tác thuần thục hơn, đem người về nhà cái một.
Alpha có vẻ không tệ như lần trước, nhưng phản ứng vẫn dữ dội.
Vừa vào cửa, anh đã đẩy tôi ra, giữ khoảng cách cảnh giác.
Phương Giác suýt thì phát điên.
Ban ngày anh chỉ đi ăn cơm với bố mẹ, thế mà bị họ bỏ thuốc, còn sắp xếp sẵn một Omega trong phòng, định “gạo nấu thành cơm”.
May mà anh còn tỉnh táo, nhảy từ cửa sổ tầng hai biệt thự xuống.
Đi gấp quá, không kịp lấy điện thoại, đành chống chịu chạy về phía bệnh viện.
Không ngờ giữa đường lại gặp Beta này.
Phương Giác gắng gượng đứng dậy, mặt mũi dữ như chó xù:
“Cậu rốt cuộc muốn gì?”
Tôi chớp mắt, không hiểu lắm:
“Muốn gì là muốn gì?”
Tôi giải thích: “Thấy anh nằm đó nên đưa về thôi mà.”

