Tôi là một Beta công sở, nhưng lại sống trong một cuốn truyện H toàn nói về tình yêu Alpha và Omega.
AO vào kỳ phát tình thì được nghỉ việc, AO tân hôn thì mải mê “ân ái”.
Còn tôi? Tôi vẫn phải cắm mặt tăng ca…

Thế nên, ý nghĩ được cùng một Alpha đẹp trai trải qua đêm xuân say đắm cứ ngày ngày ám ảnh trong đầu tôi.
Nhưng trong cái thế giới này, pheromone lại quan trọng đến mức chết người.

Một hôm, tôi nhặt được một Alpha.
Tôi hai mắt sáng rực, hăng hái bước lên:

“Xin hỏi anh có bạn trai chưa?”
“Cái này, tuy hơi đường đột… nhưng tôi muốn cùng anh trải qua kỳ phát tình.”
“Tôi thân thể khỏe mạnh, không bệnh tật gì, là nhân viên văn phòng đàng hoàng.”
“Anh thấy thế nào?”

Alpha vừa gật đầu một cái, giây sau tôi đã cõng anh ta từ dưới đất lên, vung tay vung chân chạy thẳng về nhà.

01

Tôi là một Beta nam, sống trong một thế giới toàn tình yêu ABO và mấy tình tiết H nặng đô.
Bình thường, chỉ cần liếc qua là có thể thấy cảnh mắt đưa tình, tay trong tay giữa các cặp AO.

Họ bất kể nơi chốn, bất kể lúc nào, chỉ cần ánh mắt chạm nhau, pheromone tỏa ra, hoặc gặp đúng kỳ phát tình… liền có thể bùng lên những ngọn lửa vàng rực.
Ví dụ như ngay bây giờ.

Trong văn phòng đầy tiếng gõ bàn phím, có một Omega đứng dậy, thân thể run rẩy. Khuôn mặt đỏ bừng, bước chân loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh chuyên dụng cho Omega.

Mọi người xung quanh đồng loạt che mũi, ánh mắt không kiềm được mà nhìn về phía cậu ta.
Đi được nửa đường, Omega kia dường như không chịu nổi, cả người đổ về phía trước.

Đúng lúc nguy cấp, có một Alpha kịp đỡ lấy cơ thể sắp ngã. Lỗ tai Alpha đỏ bừng, trông như đang liều mạng nhẫn nhịn thứ gì đó.
Anh ta khàn giọng nói:
“Để tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

Nói xong, Omega liền được Alpha dìu đi khỏi văn phòng.
Xung quanh ai nấy mặt mày thản nhiên, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có tôi, mắt long lanh đầy ngưỡng mộ.

Ban đầu, tôi cũng như mọi người, thấy cảnh tượng này chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng lâu dần, trong lòng tôi bắt đầu dấy lên một chút khát vọng.
Ý nghĩ “muốn cùng một Alpha đẹp trai trải qua đêm xuân” cứ ngày ngày xoay vòng trong đầu tôi.

Nhưng mà tôi chỉ là một Beta.
Beta thì AO phát tình phải đi làm, AO tân hôn cũng vẫn phải tăng ca.
Lâu lâu còn phải làm chút màu mè cho cuộc sống nhạt nhẽo của AO, một thằng Beta độc thân hơn hai mươi năm như tôi, không được gì ngoài thở dài.

Cho đến một ngày… tôi nhặt được Alpha.
Mà còn là một Alpha đang trong kỳ phát tình!

02

Trong con hẻm hẹp, Alpha thở dốc, trán đẫm mồ hôi.
Anh ta loạng choạng bám tường, rồi rơi phịch xuống đất.

Một tiếng rên trầm thấp bật ra, khàn khàn, mang theo sự áp lực và kìm nén, làm tai tôi nóng bừng.
Tôi vốn ít khi đi con đường tắt này, nhưng hôm nay tăng ca quá muộn, mới chọn đi.
Ai ngờ lại gặp phải món quà lớn thế này.

Alpha ở ngay trước mặt, chưa đến ba mét.
Tôi nuốt khan, tim đập thình thịch.
Nhìn kỹ dưới ánh đèn đường: không nhẫn, không ai đi cùng, da dẻ trông sạch sẽ, không thấy dấu hiệu bệnh truyền nhiễm.

Ổn!

Tôi hít sâu, bước đến gần:
“Xin chào? Anh nghe thấy tôi nói không?”

Alpha cau mày, quần áo ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi xộc xệch, lộ ra đường nét mơ hồ nhưng rắn chắc. Đẹp trai đến mức tôi, một Beta, cũng thấy đầu óc ong ong.

Anh mở mắt, nhìn chằm chằm tôi, giọng khàn khàn đầy phiền chán:
“Cậu… làm cái gì vậy?”

Tôi nuốt nước bọt, hỏi thẳng:
“Xin hỏi anh có bạn trai chưa?”

Alpha nhìn tôi như nhìn đồ thần kinh:
“Có bệnh à?”

Anh ta lấm lem, bộ dạng chẳng khác nào Alpha lang thang không ai cần.
Tốt quá rồi!

Tôi hớn hở, nhưng vẫn cố giữ lễ phép:
“Cái này, tuy hơi đường đột… nhưng tôi muốn cùng anh trải qua kỳ phát tình.”
“Tôi khỏe mạnh, không bệnh, làm công việc đàng hoàng.”
“Anh thấy có được không?”

Alpha tên Phương Giác vốn cực ghét mấy cảnh này.
Từ lúc phân hoá đến giờ, lúc nào cũng bị Omega vây quanh.
Chán đến tận cổ, nhiều năm vẫn độc thân, thà chịu đựng còn hơn buông thả.

Scroll Up