Tôi luôn cảm thấy nụ cười của anh chân thành hơn trước.

 

Còn mang theo chút thân thiết.

 

“Mấy ngày trước, Xuyên Bách gọi điện cho tôi.”

 

Sắc mặt tôi cứng lại.

 

Tim lập tức nhảy lên tận cổ họng.

 

“Cậu đừng sợ. Nó nói nó thích cậu, còn mặt dày quyến rũ cậu.”

 

“Nó quỳ xuống xin lỗi tôi, tự tát mình liên tục, khóc lóc cầu xin tôi chia tay cậu. Bộ dạng cứ như nếu tôi không đồng ý thì nó lập tức treo cổ vậy.”

 

“Tiểu Dữ, cậu nghĩ sao về chuyện này?”

 

Tôi ngây người.

 

Không ngờ Trần Xuyên Bách lại gan tới mức đó.

 

【Thưa anh, anh ấy không quyến rũ tôi. Anh đừng trách anh ấy.】

 

Trần Kinh Mặc không nhịn được bật cười.

 

“Tiểu Dữ, cậu yên tâm. Tôi không trách nó.”

 

“Tôi chỉ muốn hỏi xem cậu nghĩ thế nào về nó.”

 

Tôi lập tức hiểu ý anh.

 

Một lớp đỏ ửng bò từ cổ lên tận sau tai.

 

【Anh ấy khá tốt.】

 

Gõ xong.

 

Tôi cắn răng.

 

Lại thêm vài chữ.

 

【Tôi cũng thích anh ấy.】

 

Trần Kinh Mặc hài lòng gật đầu.

 

“Xem ra là hai bên đều có tình cảm.”

 

“Tiểu Dữ, hợp đồng giữa chúng ta kết thúc từ hôm nay. Tiền tôi đã chuyển vào thẻ của cậu, xe hôm khác tôi đưa cậu đi xem.”

 

“Chuyện chúng ta giả làm người yêu, tôi vẫn chưa nói với Xuyên Bách. Cậu tự nói với nó đi.”

 

Tôi mở to mắt, ngơ ngác nhìn anh.

 

Trần Kinh Mặc bước tới, xoa đầu tôi.

 

“Tiểu Dữ, cậu là một đứa trẻ tốt. Tôi rất vui vì Xuyên Bách có thể ở bên cậu.”

 

Đột nhiên.

 

“Rầm!” một tiếng.

 

Cửa văn phòng bị người ta đạp tung.

 

Một Alpha ngũ quan sắc bén, khí thế mạnh mẽ xông vào.

 

“Trần Kinh Mặc! Anh còn nói anh không có người khác? Đã đưa người tới tận công ty rồi!”

 

Trần Kinh Mặc đau đầu nhắm mắt.

 

“Tiểu Dữ, cậu về trước đi.”

 

Tôi cố ý đi chậm lại.

 

Sau lưng lập tức truyền tới tiếng Trần Kinh Mặc tức đến phát điên.

 

“Bạch Lăng Vân, cậu phát điên cái gì? Chúng ta đều là Alpha!”

 

“Tôi không quan tâm! Tôi nhất định phải ở bên anh, anh là của tôi!”

 

“Đồ súc sinh, đừng cắn bậy, cút!”

 

Tôi sửng sốt.

 

Trần Kinh Mặc thế mà lại qua lại với một Alpha.

 

Bảo sao anh ấy phải tìm tôi giả làm người yêu.

 

Hóa ra là muốn chắn tên Alpha nhìn đã thấy điên này.

 

Nhưng mà.

 

Hình như cũng chẳng chắn nổi.

 

20

 

Trần Xuyên Bách không có nhà.

 

Tôi lấy điện thoại ra, đang định nhắn tin cho hắn.

 

Đột nhiên một tin tức giải trí nhảy lên màn hình.

 

【Người yêu của Alpha hào môn hàng đầu lại là một Beta câm hết sức bình thường!】

 

Tôi còn chưa kịp làm gì.

 

Ứng dụng đã tự động chuyển trang.

 

Khu bình luận hiện ra.

 

【Chậc, nhìn là biết chỉ chơi đùa thôi. Đến lúc kết hôn chẳng phải vẫn sẽ chọn một Omega xinh đẹp môn đăng hộ đối sao?】

 

【Tổng giám đốc Trần chắc giờ đang mê mẩn nên mới đưa người ra ngoài. Đợi sau này tỉnh táo lại chắc hối hận đến xanh ruột, mất mặt thật sự.】

 

【Vừa câm vừa là Beta, lại không sinh con được, định sẵn không có duyên với hào môn rồi.】

 

【Người bên cạnh là em trai Tổng giám đốc Trần đúng không? Đẹp trai ghê, nhìn mạnh mẽ quá. Anh ấy có người yêu chưa vậy?】

 

【Chưa, nhưng nghe nói anh ấy có một Omega thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu. Không có gì bất ngờ thì sau này hai nhà chắc sẽ liên hôn.】

 

Tôi như bị người ta dội một xô nước lạnh từ đầu xuống chân.

 

Hoàn toàn tỉnh táo.

 

Đúng vậy.

 

Tôi chỉ là một Beta câm hết sức bình thường.

 

Cho dù Trần Xuyên Bách thích tôi thì sao?

 

Thứ tình cảm ấy có thể duy trì bao lâu?

 

Trong đó có bao nhiêu phần là thật lòng?

 

21

 

Trong lòng có tâm sự.

 

Tôi cầm kéo.

 

Định ra vườn làm chút việc.

 

Chuyển sự chú ý.

 

“Chị tốt của em, chị giúp em đi mà.”

 

Là giọng Trần Xuyên Bách.

 

Hắn về rồi?

 

Tôi sững người, nhanh chóng tìm thấy bóng dáng hắn.

 

Hắn đang đứng trên ban công nhà hàng xóm.

 

Hai tay đặt lên vai một cô gái.

 

Tôi biết cô gái đó.

 

Tên Uy Lỵ, là một Omega.

 

Trước đây ông chủ Trần từng nhắc qua.

 

Cô ấy và Trần Xuyên Bách là thanh mai trúc mã.

 

Từ nhỏ lớn lên cùng nhau.

 

Tình cảm vô cùng tốt.

 

Suýt nữa còn được hai nhà định hôn từ bé.

 

“Người câm á?”

 

Uy Lỵ kêu lên.

 

Trên mặt lộ vẻ khó hiểu.

 

Trần Xuyên Bách vội bịt miệng cô ấy.

 

Kéo cô ấy ngồi xuống.

 

Còn giúp bóp vai.

 

Vẻ mặt cực kỳ lấy lòng.

 

Tôi nhìn hai người tương tác thân mật.

 

Trái tim như bị kim châm.

 

Đau đớn dày đặc.

 

Hóa ra hắn tốt với ai cũng như vậy.

 

Tôi chẳng hề đặc biệt.

 

22

 

Mãi đến tối.

 

Trần Xuyên Bách mới vội vàng trở về.

 

Tôi đã ăn cơm xong, ngồi ngẩn người trong phòng khách.

 

“Cắm hoa đẹp thật đấy. Nhìn là biết Tiểu Dữ thông minh xinh đẹp nhà chúng ta cắm.”

 

Hắn cũng chẳng hỏi tại sao tôi ăn trước.

 

Cầm đũa lên ăn luôn cơm thừa của tôi.

 

Tôi không nhịn được nghĩ lung tung.

 

Hắn đối xử với Omega hàng xóm cũng như vậy sao?

 

Lời ngon tiếng ngọt.

 

Mở miệng là có thể nói ra ngay.

 

Tôi không muốn trở thành như vậy.

 

Nhưng tôi thật sự chẳng kiểm soát nổi mình.

 

“Cậu sao vậy? Tôi gọi mấy lần mà không phản ứng. Đang nghĩ gì thế?”

 

Trần Xuyên Bách ngồi xuống bên cạnh.

 

Lo lắng nhìn tôi.

 

Tôi lấy điện thoại, gõ rồi xóa rất lâu.

 

【Tôi nhìn thấy anh nói chuyện với cô gái nhà bên. Hai người nói chuyện gì vậy?】

 

Ánh mắt hắn né tránh, vẻ mặt cực kỳ không tự nhiên.

 

“Không… không nói gì cả. Chỉ là lâu rồi không gặp, nói chuyện linh tinh thôi.”

 

Tôi cúi đầu.

 

Trái tim đau thắt.

 

Các ngón tay siết đến đỏ bừng.

 

23

 

Trước khi đi.

 

Tôi nhét tấm thẻ có hai trăm nghìn xuống dưới gối Trần Xuyên Bách.

 

Trong tài khoản vẫn còn tám trăm nghìn.

 

Cũng đủ để tôi sống hết đời rồi.

Scroll Up